- Ta không tin được mụ! - Hắn nói - Mụ lại định tung bụi vào mắt
ta ư, hả cái mụ phù thủy độc ác này. Mụ có muốn ra sai người treo
mụ lên cột buồm không, hả?
- Mi chẳng dám làm thế đâu! Thủy thủ của mi sẽ bị lời nguyền vì
nỗi sợ hãi kinh hoàng. Chúng sẽ run lên, cái bọn cướp của mi ấy, và
chúng sẽ lủi đi hết không còn một mống!
"Đuôi Sam Sắt" lại cảm thấy khó chịu. Người đàn bà này có một
thứ uy lực gì đó mà súng bắn không nổi, dao đâm không được!
- Thôi, ra khỏi đây đi, mụ phù thủy già! - "Đuôi Sam Sắt" nói một
cách giận dữ. - Ta không muốn nghe chuyện của mụ tí nào nữa!
- Hãy để cho con bé đi với ta, mi sẽ tránh được tai họa lần này!
- Không bao giờ! - "Đuôi Sam Sắt" hét lên. - Mụ làm việc cho thằng
Đanien, phải không? Cả hai cứ việc đe dọa ta. Hừ, chỉ phí thời gian
mà thôi!
Đuôi Sam Sắt" trông độc ác và ghê sợ đến nỗi kẻ nào nhìn vào hắn
lúc này cũng phải hoảng đến cứng người ra. Nhưng bà già Digan
không hề sợ, trái lại bà chỉ cười nấc lên và nói:
- Ta đến đây không phải vì mi và đồng bọn của mi. Ta chỉ muốn
tránh cho cô gái nhỏ kia thôi bởi vì thảm họa xảy ra sẽ khiến cho cô
tan nát cõi lòng.
- Thôi đi ra ngay đi, mụ phù thủy già, trong khi mụ vẫn đang thở
được! - "Đuôi Sam Sắt" rít lên.
- Mi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. - Bà già Digan nói, rồi
bước ra khỏi phòng.
Trên boong tàu, mọi người cứ liếc mắt nhìn trộm bà già nhưng
chẳng có ai nói điều gì và cũng không người nào cản lại. Tấm váy
của bà già tung bay rực rỡ, bà thong thả bước xuống thuyền. Marcô
thấy bà mình trở về không có Arabella đi theo, cậu rất buồn. Cậu tin
chắc là bà có khả năng đòi thả Arabella, bởi vì cậu biết rằng không ai
có thể cản được ý định của bà. Thế là bây giờ họ không thể làm gì
hơn ngoài việc báo cho Arabella biết là họ đã quan tâm đến cô. Suốt
thời gian bà già ở trong phòng của "Đuôi Sam Sắt", Marcô cứ đứng