thấy sao mà tốt lành và yên ổn đến thế! Dường như không có một
điều gì xấu xa tồi tệ có thể xảy ra được nữa...
"Đuôi Sam Sắt" sốt ruột giục giã:
- Ta đi thôi!
Đồng bọn của "Đuôi Sam Sắt" cũng nóng ruột muốn nhìn thấy cái
hang chứa vàng của Đanien. Chúng mong ngóng đã lâu lắm rồi nay
mới có cơ hội. Không phải chỉ trông thấy kho vàng mà chúng sẽ
được chia phần trong đống của cải lớn của Đanien. Điều ấy làm cho
đồng bọn của "Đuôi Sam Sắt" mừng khấp khởi. Những kẻ được cử
canh gác phải ở lại trên tàu tỏ vẻ ganh ghét và bất mãn, mặc dù
chúng biết là kho của sẽ được chở lên tàu và phần của chúng được
chia cũng không kém gì những người khác. Dù sao chúng vẫn muốn
được nhìn tận mắt cái hang chứa của nổi tiếng của tên "Cò Súng".
Bọn cướp lần lượt bước lên tảng đá phẳng, đi nối đuôi nhau thành
hàng một. Hatxan mở khóa và bọn cướp xúm lại ngoài cửa đường
hầm. Arabella phải đi cạnh "Đuôi Sam Sắt". Đằng sau là thằng Juđa
cầm một con dao dài, nhọn. Những tên khác cầm đuốc soi đường.
Chúng cảm thấy rờn rợn khi phải mò mẫm trong đường hầm tối om
của một hang núi lạ. Nhưng lòng khấp khởi mừng vui đã át đi mọi
nỗi sợ hãi.
Con đường hầm ẩm thấp ngột ngạt, lại thêm những làn khói bốc
lên từ những cây đuốc làm cho chúng khó thở. Mặc dù có những
luồng khí lạnh từ những đường hầm nhánh thổi vào hoặc lọt qua
những kẽ đá, nhưng chúng vẫn cảm thấy quá mệt nhọc vất vả vì
không chỉ là đi mà phải leo, phải bò từng tí một.
"Đuôi Sam Sắt" cảm thấy không yên tâm khi thấy cứ đi mãi như
thế. Hắn thở hổn hển hỏi Hatxan:
-
Mày định lừa chúng ông đến địa ngục nào thế. Hay mày định làm
chúng ông chết ngạt ở đấy hả?
Cái giọng hoảng hốt của "Đuôi Sam Sắt" làm cho đồng bọn đang ở
trong tâm trạng hoang mang cũng thấy không yên lòng chút nào.
Chúng bắt đầu lầm rầm, vẻ sợ sệt.