vào chỗ hiểm nghèo nếu không có lý đo vì rõ rệt.
"Thú Biển" chậm rãi lên tiếng:
- Tôi cho rằng đó không phải là ý kiến hay đâu thuyền trưởng ạ.
Hãy để cho hắn bị trừng phạt.
Đanien nói một cách ngắn gọn:
- Ở
đây chỉ có một mình tao là có quyền trừng phạt, đứa nào tình
nguyện đây?
Đanien đưa mắt nhìn khắp lượt. Mazipan gợi ý:
- Tôi cho rằng, thằng Ađam cao phải đi cứu thằng Ađam lùn.
Đôi mắt của Đanien nhìn xoáy vào Ađam cao.
Tên này co người lại vẻ khó chịu.
- Các ông còn định làm tình làm tội tôi cái gì thế?
- Mày phải đi! - Đanien ra lệnh. - Một đứa nữa?
Halêluda bước ra khỏi đám đông, gãi đầu gãi tai:
- Nếu đem được nó về đây tôi có được toàn bộ số vàng của nó hay
không? - Hắn hỏi thuyền trưởng.
Đanien đáp, giọng kiên quyết:
- Mày với thằng Ađam này chia nhau.
- Thế thì được. Xin sẵn sàng! - Halêluda nói.
Hình ảnh số vàng vớ được làm cho tên Ađam cao thay đổi hẳn
giọng điệu. Lúc này nhiều đứa lại muốn đi. Nhưng Halêluda và
Ađam cao cương quyết không cho đứa nào tham gia nữa.
- Chúng tao chẳng cần đứa nào đi theo nữa, chỉ tổ vướng chân. -
Tên Ađam cao cứ gầm gừ như con chó bên miếng xương ngọt.
Hai tên cướp mang theo súng, nhặt mất cái lao nhọn một số móc
thuyền, rồi leo xuống một một thuyền nhẹ.
Nhìn thấy có sự chuẩn bị để cứu mình, tên Ađam lùn đang chới
với trên đỉnh cột buồm thôi không hét nữa.