VÀNG CỦA AĐAM LÙN
C
hiếc thuyền nhỏ tới gần không làm cho đàn cá mập hoảng sợ
chút nào. Ngược lại bản năng kiếm mồi của chúng lại càng làm cho
chúng kéo đến mỗi lúc một đông hơn, vây quanh chỗ thuyền của
Ađam lùn.
Mặt nước lúc này nhung nhúc những cái đầu tam giác của đàn cá
mập. Nhìn cảnh đó Ađam cao thấy sống lưng ớn lạnh. Chết vì một
nhát dao đám hay một phát đạn là những cái chết đe dọa thường
xuyên nhưng cũng còn quen thuộc, chứ không giống với cái chết khi
phải ngã xuống làm mồi cho đám sinh vật có những cặp mắt hiểm
ác, lạnh lùng này. Và bên dưới những cặp mắt ấy lại là những cái
hang đá há ra đầy răng nhọn sắc như lưỡi dao cạo. Ôi, thật rùng rợn!
Nhận thấy A dam cao lộ vẻ sợ hãi, Halêluda bảo:
- Chớ nhìn vào những con mắt của chúng. Sợ hãi sẽ làm cho mày bị
tê liệt đi đấy.
Ađam cao cố gắng gượng quay mặt đi. Sau một lát, hai tên chèo
đến chỗ thuyền đang chìm. Lúc này con thuyền đắm nghiêng sang
phía kia quá xa nên khó mà tới sát chỗ Ađam lùn được, xung quanh
toàn là chướng ngại vật. Một bên là mạn thuyền đang chìm, bên kia
là tảng đá mà thuyền vướng phải. Muốn tiến sát về phía nào thì
khoảng cách giữa cột buồm có Ađam lùn đang bám vào với chiếc
thuyền ra cứu cũng khá xa. Nếu tên Ađam lùn liều lĩnh nhảy xuống
thì khả năng rơi vào miệng cá mập như bỡn. Lúc này, đàn cá mập
hình như náo động hẳn lên vì chúng cảm thấy miếng mồi ngon của
chúng đang bị đe dọa.
- Nhanh lên. Mấy thằng ngu kia! - Từ trên đỉnh cột buồm, tên
Ađam lùn thét lên. - Chúng mày không thấy cái vật vô dụng này
đang chìm nhanh thế nào à?