nơi mà hắn sẽ là nạn nhân của tướng cướp Đanien đang trong cơn
thịnh nộ. Tại sao người ta lại đến cứu hắn thoát khỏi đàn cá mập?
Những ý nghĩ rùng rợn làm cho hắn bước không vững khi thuyền
đã ghé sát bên tàu.
Hắn kiệt sức đến mức không leo nổi lên thang dây. Người ta phải
kéo hắn lên cùng với chiếc thuyền. Vừa lên tới boong tàu, người đầu
tiên chạm vào người hắn là Halêluda. Halêluda lục soát thật kỹ
người hắn, lôi ra một lô những túi vàng mà hắn buộc quanh thân,
chất lên sàn tàu thành một đống trước con mắt chăm chú của Ađam
cao. Các túi quần, túi áo của Ađam lùn được lộn ra hết. Những tên
cướp khác nhìn đống vàng hau háu. Đối với Ađam cao thì hôm nay
quả là một ngày sung sướng nhất đời.
Còn Ađam lùn thì lúc này chẳng còn hồn vía. Sau khi tước hết số
vàng, Halêluda tống cho bắn một quả vào gáy làm cho hắn lăn đi vài
vòng đến đúng chân Đanien.
Đanien lên tiếng hỏi, giọng cay đắng:
- Thế là mày định chuồn, hả?
Ađam lùn run lên bần bật, giọng rên rỉ.
- Nói cho to lên! Tao không nghe thấy gì cả. - Đanien quát lên như
sấm.
Nhưng không ngờ lúc đó Ađam lùn lại thốt lên một câu lộ vẻ can
trường:
- Chắc ngài cũng thẳng mong giữ mãi tôi làm tù nhân trên chiếc
tàu đáng nguyền rủa này, phải không nào?
"Chân Gỗ" rút xoẹt con đao ra.
Nhưng Đanien giơ ta ra hiệu ngăn lại, rồi nói:
- Đây chính là hình phạt cho mày. Mày vẫn là một thằng cướp trên
tàu này nhưng không bao giờ được chia phần của cải và không được
lên bất cứ một bến cảng nào.
Khuôn mặt Ađam lùn bỗng bừng lên một vẻ hớn hở. Nhưng ngay
sau đó, nụ cười chưa kịp nở đã bắt đầu tắt, hắn hỏi to lên: