NHỮNG BỨC THƯ
M
ột đêm tối trời, tàu "Bọ Cạp" lại cập bến. Khi gần tới bờ, tàu
dừng lại đợi, không để lộ chút ánh sáng nào.
"Thú Biển" đứng ở mũi tàu chăm chú nhìn vào đêm đen dày đặc.
Hắn vẫn còn đủ thời gian nhai dập một mồi thuốc, nhổ đi, rồi mới
thấy một ánh đèn lóe lên ở trên bờ, ánh đèn lóe lên hai lần liền rồi tắt
ngấm. "Thú Biển" lấy áo choàng che kín thắp lên một ngọn đèn rồi
cũng để lộ hai lần ánh sáng về phía bờ. Sau đó hắn cất đèn đi, ngồi
lên một đống dây thừng, lấy thêm một mồi thuốc nhai nữa.
Khoảng mười lăm phút sau, hắn lại lấy đèn làm hiệu như thế, rồi
một lát sau lại làm một lần nữa. Chờ một lúc khá lâu, hắn bắt đầu
nghe thấy tiếng mái chèo khua nước trên mặt vịnh lặng sóng. Một
chiếc thuyền đang bơi tới gần con tàu.
"Thú Biển" thả thang dây xuống cho người khác leo lên. Đó là chủ
quán Manuen.
- Đanien đang đợi. - "Thú Biển" nói.
Manuen vội tiến về phía buồng thuyền trưởng.
Đanien và "Chân Gỗ" đang ngồi chơi bài. Ở buồng bên cạnh,
Hatxan đang dạy toán cho Arabella.
- À, tin tức thế nào rồi? - Đanien hỏi khi Manuen bước vào.
- Rôsita gửi lời chào âu yếm, - Manuen cười nhăn nhở nói. - Cô ấy
đang nóng lòng chờ anh đấy.
Hài lòng vì câu nói đó, Đanien cũng nhếch mép cười rồi quay về
phía phòng bên cạnh nói to.
- Arabella? Bỏ đấy đã, cùng với thằng lãng tử của mày đi ra ngoài
kia. Chúng ta có việc phải bàn.
Arabella bảo Hatxan: