- Ta đi thôi.
Sau khi hai người đi khuất, "Chân Gỗ" hỏi:
- Tình hình trên bờ thế nào?
- Mọi sự đều im ắng. - Manuen trả lời.
- Còn nghe thấy gì về thằng thọt sống sót trên tàu Lôrâyđa không?
- Nó vẫn cứ rêu rao đấy, nhưng chỉ có mấy mụ đàn bà xúm lại
nghe thôi.
- Có mang thư đến không?
- Có đây.
Manuen móc trong túi áo lấy ra hai phong thư đưa cho Đanien.
Đanien mở một lá thư ra đọc.
- Được đấy - Hắn lẩm bẩm rồi để lá thư thứ nhất sang một bên.
Đến lá thư thứ hai, mới chỉ đọc vài dòng hắn đã cười phá lên.
- Carămba! - Đanien la lên.
- Thư nói gì vậy? - "Chân Gỗ" hỏi.
Đanien cầm bức thư đọc to lên:
"Để trả lời yêu cầu của các ông, chúng tôi xin báo cho các ông biết rằng
cha chúng tôi, tên là Bendamin Oét mà các ông kể trong thư, đã bị chết khi
tàu Lôrâyđa đắm. Việc này đã được tòa xác nhận có nhân chứng hẳn hoi. Vì
vậy chúng tôi coi món tiền chuộc mà các ông đòi chỉ là một trò bịp.
Xin chào.
Benô Oét và Bena Oét"
- Các anh thấy chưa? - "Chân Gỗ" kêu lên.
- Thật là một bọn gian dối lừa đảo! Chúng kệ thây cả cha chúng, cứ
việc nhét chặt tiền vào túi đã! Làm gì có chuyện nhân chứng nào ở
đây khi mà chúng ta gửi cho chúng nó bức thư của chính cha chúng
viết cơ chứ!
"Chân Gỗ" sôi lên vì tức giận. Hắn cảm thấy mình bị bóc lột và và
lừa đảo một cách hèn hạ. Hắn cứ đi quanh phòng, đập cái Chân Gỗ