Cô bé đưa ống nhòm cho bố, Đanien nhìn theo hướng con gái chỉ,
quan sát thận trọng và tỉ mỉ mặt biển dày đặc đang nổi sóng dữ dội.
Rồi hắn thốt lên câu rủa:
- Carămba! Thằng ngu nào mà lại đi du thuyền giữa biển khơi lúc
này? Không hiểu nó định làm cái trò gì?
Arabella đề nghị:
- Ta hãy vớt người đó lên?
- Mày tưởng chúng ta không còn việc gì để làm nữa hay sao -
Đanien nói - Hay là mày cho đây là chiếc tàu đi cứu người chắc?
Arabella lại cầm lấy ống nhòm tiếp tục quan sát chiếc thuyền con
đang trôi nổi bập bềnh trên những ngọn sóng phía xa xa.
Hai cha con bỗng nghe thấy tiếng chân đập ầm ầm qua làn gió hú.
Trên boong tàu một người đi khập khiễng trên chiếc chân gỗ. Một
chiếc khăn đỏ buộc chặt từ đầu xuống cằm.
Thủ lĩnh, lên tiếng hỏi:
- Vẫn đau à?
- Như quỉ dữ bóp vào quai hàm thế này này! - " Chân Gỗ" trả lời
rầu rĩ và thốt ra hàng tràng những lời chửi rủa. Đôi mắt Arabella mở
to, ngạc nhiên nhìn "Chân Gỗ".
Arabella sinh ra và lớn lên trên chiếc tàu cướp này. Mẹ cô đã chết
khi cô hãy còn nhỏ. Sau khi sinh Arabella được ít lâu, bà đã phát
điên và nhảy qua boong tàu xuống biển. Halêluda kể lại cho
Arabella nghe như thế. Chính Halêluda là người đã chăm sóc, rửa
ráy và nuôi nấng cô bé, mặc cho những thủy thủ khác trên tàu chế
nhạo. Anh ta còn mang một con dê lên tàu để lấy sữa cho Arabella
uống. Một số người cười nhạo việc ấy, còn một số khác lại khó chịu
và tiên đoán rằng chẳng sớm thì muộn đứa con gái này sẽ mang tai
họa đến cho cả tàu.
Arabella không hề biết đến một căn nhà nào khác ngoài con tàu
"Bọ Cạp". Cha cô và tất cả thủy thủ trên tàu cũng vậy. Họ đều là