định đi vào gian bếp ấm áp, nơi bác Ađanbe đang chuẩn bị nấu súp,
và chắc là đang bị say sóng.
Ađanbe làm đầu bếp trên tàu cướp này đã lâu lắm rồi, từ trước khi
Arabella ra đời. Bác béo phị nhưng vẫn là một con người nhanh
nhẹn, khéo léo và trong khi giáp chiến lại tỏ ra thiện chiến không
ngờ. Chỉ có một vấn đề nan giải đối với Ađanbe là cái bệnh say sóng
không bao giờ chữa nổi. Mỗi khi con tàu bắt đầu tròng trành,
Ađanbe lại lăn lộn dữ dội vì say sóng. Quả thật Ađanbe đang co
quắp trong xó buồng, chẳng để ý gì đến nồi cháo đang sôi.
Vừa bước chân vào gian bếp, Arabella đã thấy có gì đó không ổn.
Cô bé bước vội đến bếp, cố sức quấy nồi cháo. Con tàu lắc dữ dội, cô
bé lúng túng và không tránh khỏi bị bỏng vì nước cháo bắn tung tóe.
Không làm sao khác được, Arabella đành bỏ mặc như cũ.
Ngồi vào góc nhìn Ađanbe đang kêu la rền rĩ ở góc kia, cô bé cảm
thấy ái ngại cho bác. Bác phải chịu cái bệnh say sóng này quấy rầy
cho đến hết đời thôi, bởi vì tất cả những người trên tàu cướp không
bao giờ có thể đi thoát được. Đó là luật của cướp biển. Một khi đã
trở thành cướp thì anh buộc phải là cướp cho tới lúc chết. Hễ một
người nào đó bỏ tàu ra đi thì đó là một mối đe dọa cho những người
còn lại trên tàu. Có thể trong thời gian đầu người đó giờ im lặng,
nhưng sau đó y sẽ quên đi nỗi sợ hãi và phản bội lại đồng bọn, tố
giác nơi cất giấu kho của cải của cả bọn. Nếu như có kẻ nào trốn
thoát, kẻ ấy sẽ bị lần theo dấu vết và vĩnh viễn rơi vào im lặng. Đó là
lý do để không ai bỏ tàu mà đi được.
Một tiếng sấm rền vang bên ngoài. Arabella co rúm người lại.
Halêluda đã kể cho cô bé nghe nhiều chuyện rùng rợn về sấm sét
trong cơn giông đến nỗi chỉ mới nghe tiếng sấm bắt đầu rền vang là
Arabella đã run lên vì sợ hãi.
Ađanbe rền rĩ:
- Cả địa ngục đã vỡ tung đang đổ sụp xuống đây rồi! Cơn bão lần
này dữ dội quá đi mất!
Cơn bão kéo dài vài hôm rồi bỗng dứt cơn đột ngột như khi nó
chợt nổi lên. Bọn cướp trên tàu đều kiệt sức. Cuộc chiến đấu giằng