viên ngọc. Một viên ngọc hồng to và đẹp như thế là vật quí mà
Halêluda chưa từng có. Quả là một của hiếm.
Arabella lại nói:
- Trả lại viên ngọc cho cháu.
Miễn cưỡng, Halêluda phải xoè tay ra, thở dài nói:
-
Đây trả mày. Mày tìm thấy nó ở chỗ nào?
- Cạnh cột buồm chính. - Arabella trả lời, hất đầu về phía đó. Rồi
cô bé đút ngay viên ngọc vào túi. Cô lau sạch vỏ trai và cũng cất nốt
vào túi.
Lúc này, Halêluda đang sục sạo trong đống rong biển ngập bùn,
vừa tìm vừa quẳng những thứ vô dụng xuống biển. Arabella đến
làm giúp anh ta.
- Nếu tìm được viên nữa thì là của tao đấy. Đúng không?
Arabella đồng ý. Cả hai làm túi bụi cho mãi tới chiều. Halêluda
không gọi người gác tiếp để anh ta có thể tìm kiếm. Hai người đã
dọn sạch boong tàu vứt hết rác rưởi, rong rêu xuống biển và tìm
được khối thứ: vài cái chai, nửa bộ quần áo phao, một bao dao còn
tốt, một con ngựa bằng gỗ đỏ và cả một đống những ván với mảnh
gỗ dùng cho nhà bếp. Nhưng không hề thấy một con trai nào khác.
Halêluda mệt nhoài, cáu kỉnh. Những người khác trên tàu vẫn ngủ.
Anh ta muốn nghỉ ngơi quá rồi, phải đánh thức người gác tiếp theo
thôi, nhưng ruột anh ta cứ rối bời, không sao mà ngủ được Arabella
đứng tựa vào lan can ngắm mặt trời lặn. Bỗng cô nhìn thấy chiếc du
thuyền đang ở gần mạn tàu, vẫn cái du thuyền mà cô đã thấy qua
ống nhòm khi trời nổi cơn giông.
Chiếc thuyền lúc này trông thật thảm hại. Không còn cánh buồm
nào nữa, nước thì ngập đến nửa thuyền. Một người đàn ông đang
lắc lư bám vào cột buồm đã gãy. Có lẽ người đó đang gọi cầu cứu vì
Arabella cảm thấy có một tiếng nói gì đó rất yếu ớt.
- Halêluda! Lại đây mà nhìn! Có một người đang ở trên biển kia
kìa!
- Nó đang làm trò gì ở đó? Halêluda cáu kỉnh hỏi lại.