- Người ấy đang ở trên thuyền. - Arabella nói. - Chúng ta hãy kéo
người ấy lên tàu! Cái thuyền có thể bị chìm bất cứ lúc nào.
Halêluda bước đến lan can. Anh ta nói:
- Một kẻ bị bão giạt. Chúng ta cần gì đến loại người như hắn? Hắn
chẳng có của cải gì cả, mày cũng thấy đấy.
Arabella thúc giục:
- Chúng ta cứ cứu người ấy biết đâu người đó cho ta biết điều gì
hay ho chăng?
Bỗng Halêluda nảy ra một ý:
- Mày cần đến người đó à? - Anh ta hỏi với giọng đầy hy vọng -
Tao sẽ vớt người đó lên và nếu mày cần thì tao bán hắn cho mày.
- Nghĩa là thế nào?
- À, thế này, hắn sẽ là riêng của mày. Tao sẽ giải thích với mọi
người là hắn thuộc về riêng mày. Thế mày có cần hắn không nào?
- Có.
- Thế đưa viên ngọc cho tao. Tao sẽ bán hắn cho mày, bằng lòng
không?
- Bằng lòng. - Alabella nói. - Một con người giá trị hơn viên ngọc
nhiều chứ.
- Đưa tao viên ngọc.
- Vớt người ta lên trước đã! Thuyền sắp chìm rồi kia kìa!
Quả thật chiếc thuyền đang từ từ chìm xuống. Người đàn ông ngã
xoài xuống nước, và đang cố dùng hơi sức còn lại bơi về phía tàu.
Arabella hét to lên:
- Kìa, còn đợi gì nữa? Ném phao xuống cho người ta đi!
Cơn giông bão đã quét sạch các phao bơi đi rồi, Halêluda thất vọng
nhìn quanh. Con người kiệt sức bị chìm xuống mặt nước rồi lại nổi
lên lần nữa.
Arabella hét to lên: