NGƯỜI BỊ BÃO GIẠT
C
on người bị bão đánh trôi giạt gắng sức ngồi dậy.
- Cám ơn anh bạn, - người đó nói với Halêluda. - Tôi làm cho anh
phải vất vả quá. Tôi không biết đền ơn anh như thế nào nữa.
- Cám ơn cô bé này này. Từ nay trở đi anh thuộc về cô ấy.
Người lạ cảm thấy thú vị khi nghe những lời của Halêluda.
- Thế nghĩa là thế nào? - Người đó hỏi lại.
- Tất nhiên là ông bạn đừng tưởng ta vớt ông bạn lên vì tình yêu,
tình thương gì. Đúng không? Ta đâu có điên thế. Này, nói thật, ta
vớt anh bạn lên là để bán cho cô bé này lấy một viên ngọc. Đây này,
anh bạn đã bao giờ thấy một viên ngọc quý như thế này chưa?
Halêluda mở bàn tay ra trước mắt người lạ. Người đó nhìn chăm
chú vào viên ngọc rồi nói.
- Quả là một viên ngọc tuyệt mỹ. Như vậy thì tôi cũng đáng giá
đấy chứ.
Người đó lại cười to. Halêluda cùng cười vang.
- Cuộc trao đổi cũng không phải là tồi, - hắn rất hoan hỉ nói, vừa
nói vừa ngắm nghía con người đi chân đất đứng trước mặt hắn từ
đầu đến chân.
Người bị trôi giạt quay lại phía Arabella:
- Thế là tôi đã bị bán cho cô lấy một viên ngọc. Bây giờ cô định làm
gì với tôi.
Arabella nhún vai. Cô nói:
- Để rồi xem. Chú chẳng cần phải sợ ai ở đây cả. Họ sẽ không dám
đụng đến chú đâu, vì bây giờ chú thuộc về cháu. Cháu là con gái của
thuyền trưởng.