- Lão "Chân Gỗ" bị mất trí rồi!
- Không được đụng tới người ta! - Arabella la to lên - Người đó là
của cháu.
"Chân Gỗ" tiến sát đến chỗ Hatxan vung con dao lên:
- Mày có muốn tao xiên cái này vào người không? - Lão hét to đến
khản cổ.
- Kìa, ông bạn, - Hatxan nói, vẻ hơi bối rối. - Có lẽ ông bạn đang bị
cơn đau răng hành hạ ghê gớm hay sao mà phải quấn cái khăn đẹp
đẽ trên đầu thế kia?
Đó là điều mà "Chân Gỗ" không hề ngờ tới. Bàn tay lão thõng
xuống, mồm lẩm bẩm:
- Mày là thợ chữa răng à? Hay đại loại như thế?
- Không phải là thợ chữa răng nhưng tôi có thể làm cho ông khỏi
đau. ông hãy cất con dao đi đã.
- Lại đây, thử xem xem. - "Chân Gỗ" nói với giọng không tin tưởng
lắm, nhưng cũng nhét con dao vào bao.
Hatxan nói:
- Bỏ khăn choàng ra! Cho tôi xem cái tai!
"Chân Gỗ" lại nổi đóa lên.
- Mày coi tao là cái gì? Một thằng điên chắc? - Lão quát.
- Sao tôi lại dám thế nhất là là trong hoàn cảnh này - Hatxan nói. -
Cho tôi xem cái tai.
"Chân Gỗ" lẩm bẩm điều gì có vẻ rất cáu giận nhưng vẫn cởi khăn
quàng ra. Bên trong khăn quàng là chiếc khăn tay đỏ. Dưới tấm khăn
đỏ là mớ tóc dày rậm rạp. Giữa đám tóc rậm, Hatxan nhìn thấy
loáng thoáng cái tai bẩn của "Chân Gỗ".
Anh chàng lãng tử lấy tay luồn vào cổ áo sơ mi, lôi ra một cái túi
da dẹt. Trong lúc Hatxan mở cái túi da, Halêluda tiến sát đến xem
xét một cách hiếu kỳ. Nhưng hắn thất vọng, trong túi da chỉ có mấy
cái kim mỏng và dài. Hatxan cầm lấy một chiếc kim, sờ nắn tai của