"Chân Gỗ" rất cẩn thận, rồi nhanh như cắt, đâm chiếc kim vào dái tai
của lão.
"Chân Gỗ" thét lên, tay lại sờ vào con dao. Nhưng một loáng sau,
mắt lão lóe lên vẻ hài lòng. Chưa bao giờ Arabella trông thấy lão
tươi tỉnh như thế.
Hatxan hỏi một cách chăm chú:
- Có thấy đỡ không?
- Tốt lắm! Sao mày lại biết nhỉ? Sao lại làm nhanh đến thế nhỉ?
Hatxan chỉ mỉm cười. "Chân Gỗ" sờ vào cái kim đang cắm lơ lửng
trên tai.
- Thế cứ phải đeo mãi thế này à? - Lão hỏi.
- Đừng lo. Tôi lấy ra bây giờ đây. - Hatxan nói, anh ta rút chiếc kim
ra khỏi tai của lão "Chân Gỗ", lấy vạt áo lau đi rồi lại cho vào túi da
như cũ.
Đúng lúc ấy, Đanien bước lại gần đám đông mà hắn quan sát từ
nãy nhìn thẳng vào đôi mắt hiền từ của Hatxan và nói với giọng khó
chịu:
- Mày không bao giờ trở thành cướp được đâu. Những dù sao
trông mày cũng có vẻ như một thằng ngố vô hại.
- Cám ơn! - Hatxan nói.
Đanien không để ý đến lời ấy, hắn quay về phía Halêluda quát lớn:
- Tại sao mày lại vớt thằng này lên tàu?
- Dạ tại Alabella cứ nài nỉ hoài, - Halêluda lúng túng nói, đôi mắt
nhìn xuống đất. Lúc này, hắn không nói tới viên ngọc.
Đanien thét lên như sấm:
- Không được để ý đến ý muốn của trẻ con! Thế nó chỉ cần chỉ
ngón tay là mày sẽ vớt ngay vài thằng do thám lên hay sao?
Halêluda nói một cách khinh miệt:
- Vài tên do thám ư? Ta sẽ được một món tiền chuộc.
Đanien hỏi độp luôn: