- Những người trên tàu này đều xấu tính! Con thích Hatxan cơ.
- Carămba! - Đanien chửi thề một tiếng rồi nhét thuốc vào tẩu, nói
tiếp - Thôi được, mày sẽ có cái thằng ấy. Nhưng nhớ một điều là
phải mang nó đi khuất mắt tao, nếu không thì viên đạn này sẽ găm
vào ruột nó?
Arabella đưa Hatxan về buồng riêng của mình, mời anh ngồi trên
chiếc đi văng, đầy những lụa là gấm vóc. Cô bé bắt đầu ngắm nghía
Hatxan. Hatxan là một người đàn ông mảnh mai, cao, có mớ tóc dày
màu xám mà chắc trước kia là màu đen. Dưới đôi lông mày rậm là
đôi mắt nhìn chăm chú. Trên thân hình gầy còm của anh là bộ quần
áo bạc mầu ướt sũng. Chân Hatxan không giầy, chắc đã bị chìm sâu
dưới đáy biển.
Đến lượt Hatxan cũng nhìn ngắm cô bé và căn buồng. Cô gái có bộ
tóc đen dày, da dẻ cháy nắng. Cô mặc chiếc váy sặc sỡ như những
du dân, trên cổ đeo một chuỗi hạt san hô đỏ.
Hatxan bị lóa mắt vì vẻ huy hoàng, lộng lẫy của căn phòng. Sàn
phủ một lớp thảm dày đắt tiền và nhiều lông thú đẹp. Xung quanh
vách treo đầy những tấm nhung đủ màu sắc lạ và những đồ mỹ
nghệ phương Đông. Những cái quạt bằng ngà chạm trổ, những lông
công sặc sỡ uốn cong gài trên nền nhung. Nhiều loại đồng hồ bằng
vàng và những bức tranh nhỏ treo trên tường. Một bộ đồ pha cà phê
đặt trong một cái khay để trên bàn. Rải rác khắp phòng là những
những đồ trang trí bằng hổ phách và kim cương, những chiếc mặt
nạ bằng gỗ mun và những hộp, những tráp bằng gỗ đào hoa tâm.
Hatxan lắc đầu, nhìn Arabella và mỉm cười với vẻ không tin tưởng.
Arabella lo lắng hỏi:
- Chú không thích căn buồng này à?
- Thích lắm chứ, - Hatxan nói - Nhưng, cô bé ơi, chưa bao giờ tôi
được vào phòng riêng con gái vua cướp như thế này. Tôi đang ngạc
nhiên vì những loại đồ đạc mà băng cướp đã chiếm đoạt được.
- Thế chú không thích những đồ đạc của cháu à?