THƯƠNG THUYỀN LÔRÂYĐA
B
ỗng có tiếng ồn ào la hét trên boong.
Arabella tỏ vẻ lo lắng, cô nói:
- Ta hãy ra ngoài kia xem chuyện gì xảy ra.
Hatxan mệt quá không đứng lên nổi.
- Có lẽ tôi yếu quá rồi, - anh nói - cháu có thể kiếm chút gì cho tôi
ăn được không?
Arabella la to lên:
- Chết thật sao cháu lại không nghĩ đến điều đó từ nãy nhỉ? Chắc là
mấy hôm nay chú chưa có gì vào bụng rồi phải không?
- Có lẽ thế. - Hatxan đáp. - Tôi cũng không nhớ rõ là đã bao lâu rồi.
Có những lúc ngày đêm cứ lẫn lộn với nhau.
- Thế thì chú phải cẩn thận, không được ăn nhiều một lúc kẻo chết
mất. - Arabella nói bằng một giọng tình cảm.
Cô bé đi vào gian bếp rồi mang ra cho Hatxan một bát nước súp.
Trong khi Hatxan ăn, Arabella vào buồng của cha, lục trong tủ lấy ra
một chiếc áo choàng màu da cam và một đôi hài nhung màu xanh
mũi cong vút.
Arabella mang những thứ đó về phòng mình, rồi nói với Hatxan vẻ
như ra lệnh:
- Đây, chú mặc cái áo này vào, quần áo của chú bị ướt cả rồi. Và
chớ có thò đầu ra ngoài buồng này đấy. Tốt nhất là chú ngủ đi một
giấc. Cháu sẽ ra ngoài kia xem có gì xảy ra.
Trên boong, mọi người đang chuẩn bị một cuộc tấn công. Họ đã
phát hiện một chiếc tàu đang chạy phía xa.
Arabella bị cấm không được ở trên boong khi xảy ra những cuộc
đụng độ. Vì thế cô nấp kín vào một chỗ và không làm vướng chân