Arabella lo lắng, cô bắt đầu lầm rầm một điệu hát lạ lùng không có
lời cố định. Lời của bài hát cứ thay đổi theo mỗi lần cô hát. Chính
Arabella tự nghĩ ra điệu hát này và cô tin rằng khi cất lên tiếng hát
sẽ làm cho cha cô thêm bền bỉ, thêm sức mạnh và may mắn. Arabella
luôn luôn ám ảnh một ý nghĩ. Cô không hề muốn cha cô nhúng tay
vào việc giết người. Điều ấy thật ghê tởm. Nhưng càng khủng khiếp
hơn nếu như cha cô bị một người nào đó giết. Cặp mắt lo âu của cô
vẫn dõi theo cha. Lúc này Đanien đang lấy cánh tay quệt mồ hôi trên
mặt và ra lệnh cho đồng bọn. Cuộc chiến đấu đã kết thúc.
Máu chảy lênh láng, trên boong tàu buôn, xác chết nằm la liệt. Một
tốp thủy thủ tàu buôn ra hàng đang đứng dúi dụi và run lẩy bẩy
trong một góc mạn tàu phía trước, lấm lét nhìn vào họng súng của
Halêluda và Mazipan. "Chân Gỗ" đang chỉ huy một nhóm cướp lục
soát các xác chết. Vũ khí, đồng hồ, dây chuyền, thắt lưng, nhẫn và
hàng đống những thứ khác nữa được vứt lẫn lộn vào một cái bị to
tướng mang từ tàu "Bọ Cạp" sang.
Những tên cướp khác đã biến vào trong khoang tàu chứa hàng.
Thế rồi đủ các loại hàng hóa được chất đống trên boong tàu trong
tiếng hò reo vang trời. Mọi thứ cướp được đều chuyển nhanh gọn
sang tàu "Bọ Cạp", kể cả một số tù binh đang run rẩy sợ hãi.
Khi toàn bộ băng cướp trên tàu đã trở lại đầy đủ, những móc sắt
được nhấc lên, và tàu "Bọ Cạp" rời xa khỏi chiếc tàu buôn. Chiếc tàu
bị bỏ lại giữa biển khơi chìm dần vì nước biển ùa vào qua một lỗ
hổng lớn.
Chiếc tàu buôn Lôrâyđa rùng mình một cái thật mạnh rồi chìm
nhanh vào lòng biển, diễn biến sự việc xảy ra chưa đầy một tiếng.