Bất hạnh thay, băng cướp của Đanien cũng còn khối đứa nhút nhát
và tham sống sợ chết. Chúng tụ tập trên tàu này phần lớn là do lòng
tham vàng bạc rồi trở thành những tên cướp thực thụ, còn những
tên không chịu thay đổi thì sớm muộn cũng sẽ bị loại trừ.
- Ta là Đanien, thuyền trưởng, biệt danh "Cò Súng". Chắc chúng
mày đã từng nghe danh ta rồi đó. Bây giờ đến lượt tao muốn biểu
biết chút ít về chúng mày.
Đanien cứ lững thững vừa đi vừa nói trước nhóm tù binh. Đôi mắt
từng trải của hắn nhắm sẵn, đôi ba người trong số đó.
- Bước ra, nói đi! - Hắn bỗng hét lên như sấm vào một tù binh đang
dúi dụi nấp sau đồng bọn.
Hoảng sợ đến hết hồn, người đó sụp ngay xuống chân tướng cướp,
và bắt đầu rên rỉ. Đanien hỏi một cách thô lỗ:
- Mày là thằng quỉ nào?
- Dạ, bẩm tôi là một nhà buôn nghèo, thực thà. Dạ, chưa bao giờ tôi
dám làm đau đớn một con ruồi ạ. - Tên tù binh lắp bắp nói tiếp, - Dạ,
thưa, tôi không dính dáng gì đến công việc buôn bán đường biển
này đâu ạ. Xin ngài cho tôi đi ạ.
- Thế mày muốn đi đâu bây giờ, hả? - Đanien nhếch mép hỏi một
cách châm biếm, mắt nhìn ra mặt biển mênh mông. Cả bọn cướp
đứng sau Đanien cười vang lên. Gia đình mày chắc chắn có khả
năng chuộc mày bằng một món kha khá đấy. - Đanien nhận xét.
Người kia vẫn rên rỉ than vãn là hắn không còn một đồng nào
trong tài sản riêng của hắn. Đúng lúc đó, tên "Thú biển" đi tới. Đó là
một tên cướp to khỏe, ưa hành động, giọng nói ồm ồm, vẻ mặt lạnh
như tiền. Đanien bảo:
- Mày được làm cai tàu. Hãy trông nom cái thằng nhà buôn này.
"Thú Biển" nắm luôn áo con người khốn khổ kia, xách lên đi lôi
xềnh xệch đi cách đó mấy bước.
- Thằng tiếp theo! - Đanien hạ lệnh.