NHỮNG TÙ BINH
C
ó khoảng hơn mười tù binh đứng run rẩy trên boong. Người nọ
cố nấp sau lưng người kia xô đẩy nhau, tạo nên sự hỗn độn không
yên.
- Tất cả đứng im! - Mazipan "Chân Gỗ" quát, đôi mắt nảy lửa.
Lũ tù binh im thin thít, sợ cứng người lại. Những kẻ đứng ở phía
trên mặt tái đi, nhợt nhạt như xác chết.
- Người của ta chết bao nhiêu? - Đanien lên tiếng hỏi "Chân Gỗ".
- Ba tên, - "Chân Gỗ" trả lời. - Thằng cai tàu, Viliem "huýt còi" và
thằng "ảo thuật"
Đanien cau mày:
- Thằng "cai tàu" à? Vậy đứa nào sẽ thay thế nó?
"Chân Gỗ" gợi ý:
- Thằng Húc chăng?
- Không không được! - Đanien nói - Thằng ấy cứng đầu lắm. Nó sẽ
xúi giục những đứa khác chống lại ta.
- Thế còn thằng "Thú biển"?
- Được đấy gọi nó lên đây.
"Chân Gỗ" sai người đi tìm "Thú biển". Đanien lững thững bước tới
chỗ nhóm tù binh.
- Bây giờ chắc chúng mày đã biết là đang ở trên một con tàu gì rồi,
- hắn cười khẩy và nhìn chằm chằm vào tốp người sợ hãi đến khiếp
vía.
Đanien không sao chịu nổi những kẻ đầu hàng mà chưa chịu
chống cự chút nào. Một kẻ xứng đáng được gọi là con người thì phải
chống cự đến cùng.