Lần lượt đám tù binh được hỏi theo kiểu như vậy. Sau đó, một
người to béo, đầu hói được lôi đến đứng cạnh tên nhà buôn. Những
tên còn lại được lệnh đứng về một phía.
- Nghe đây! - Tướng cướp Đanien nói với số tù binh còn lại, - Tao
cần có ba thằng làm cướp thay cho ba người của tao bị giết. Tao sẽ
chọn trong số chúng mày ngay bây giờ. Điều kiện như sau, hãy nghe
cho rõ. Trên tàu này có những luật lệ chặt chẽ, luật của cướp biển.
Tao là chỉ huy tàu. Tao có quyền quyết định sống hay chết. Hai
người giúp việc chính của tao là "Chân Gỗ" và "Thú Biển" Mỗi lần
chiếm được của cải, tao chia làm ba phần. Hai tên này được hưởng
một phần, phần còn lại chia đều cho những đứa khác. Nếu thằng
nào bị chết, của cải của nó sẽ chia đều cho tất cả. Vàng và kim cương
chúng tao có vô khối. Nào, có thằng nào tình nguyện không?
- Thế những người còn lại sẽ ra sao ạ?
- Quẳng xuống biển? Đây không phải là một quán trọ nổi! - Đanien
nói.
Trên khuôn mặt hắn lộ vẻ nghiệt ngã khiến cho kẻ nào nhìn thấy
cũng phải sởn gai ốc, co rúm người lại.
- Thế nào, tên nào tình nguyện trở thành nỗi kinh hoàng trên biển
cả?
Sáu người bước lên phía trước.
- Đội tuyển không đến nỗi tồi! - Mazipan nói. - Chớ chọn cái thằng
kia, nó bị thọt đấy.
Đanien ra lệnh:
- Chọn người đi cai tàu!
Tên "Thú Biển" tiến sát từng người, soi mói kỹ càng. Hắn sờ nắn
từng bắp thịt, khám răng và nhìn chòng vào mặt từng tên một. Kẻ
nào được chọn, hắn khẽ hất đầu ra hiệu đứng sang một bên. Sau đó,
hắn nói oang oang:
- Ba thằng này quẳng những tên khác xuống biển? Đó là thử thách
đầu tiên của chúng mày.