MỘT TÊN CƯỚP SUY NGHĨ ĐẾN GÌ NHIỀU NHẤT
A
rabella đang ngồi ăn chuối trong buồng mình. Những quả chuối
mà cô bé thấy trong hòm đồ cướp được trên chiếc tàu buôn. Cô biết
rất rõ những gì đang diễn ra trên boong tàu và không muốn nhìn
vào đôi mắt hung ác của cha cô.
Hồi còn nhỏ tuổi hơn, Arabella cho rằng đó là cái đảm bảo cho
cuộc sống của những con người làm nghề cướp biển. Vì ngoài cuộc
sống này ra cô không hề biết có cuộc sống nào khác. Do vậy, cô
chẳng thấy gì đáng bận tâm. Thế rồi mỗi ngày một lớn, cô bé cảm
thấy những sự việc xung quanh ngày càng phức tạp hơn nhiều. Cô
cảm thấy có điều gì đó làm cho bọn cướp luôn luôn lo âu, hốt hoảng
và cáu bẳn. Cha cô cũng thế thôi. Huênh hoang, khoác lác đấy,
nhưng vẫn hoảng sợ, tưởng chừng như mỗi ngày, mỗi phút cuộc
sống có thể bất ngờ phải đứt đoạn, và dĩ nhiên điều đó có thể xảy ra
lắm chứ. Có những tàu chiến săn lùng họ. Có những ngày nào đó có
thể xảy ra cuộc giáp chiến với một tàu khác mạnh hơn, cừ hơn thì họ
sẽ phải nếm mùi thất bại. Một tên cướp có thể bị chết bất cứ lúc nào.
Thật là kinh khủng!
Nếu đó là một điều kinh khủng, thì những hành động mà chúng
gây ra cho người khác còn khủng khiếp hơn nhiều...
Quả thực
Đanien là một con người tàn ác. Nhưng đối với Arabella thì Đanien
lại là người thân yêu nhất trên đời của cô.
Cái làm Arabella ghét nhất và ghê sợ nhất là ánh mắt độc ác của
cha cô. Thế nhưng nếu có điều gì khủng khiếp đến với cha cô thì trái
tim non nớt của cô sẽ tan ra mất. Cha cô sống một cuộc sống đầy
sóng gió và hiểm nguy thì điều đó rất có thể xảy ra lắm chứ.
Từ trên boong tàu dội vào những tiếng la thất thanh, tuyệt vọng.
Hatxan ngủ li bì trong suốt thời gian cuộc chiến xảy ra, bỗng giật
mình mở mắt ra, tỉnh táo hẳn lên.
- Họ làm cái gì trên đó đấy? - Anh hỏi.