- Họ đang quẳng tù binh xuống biển. - Arabella thở dài trả lời, -
Tàu của cha tôi cướp một tàu buôn khi chú còn đang ngủ. Chú có ăn
chuối không?
Hatxan ngồi yên lặng một lúc, mắt nhìn trân trân về phía trước vẻ
suy nghĩ. Sau đó, anh nói:
- Quả thực đây là một tàu cướp.
Anh đứng dậy nhìn chiếc áo khoác dài đang mặc. Lúc này anh mới
nhìn rõ những con rồng thêu màu vàng và đen viền quanh gấu áo
gần như quét lê trên mặt sàn. Anh nói:
- Ta phải mặc lại quần áo của ta thôi.
-
Nó còn ẩm lắm. - Arabella nói.
- Không sao, - Hatxan đáp. - Tôi không xứng mặc kiểu áo như vua
chúa thế này.
Araella bóc một quả chuối khác. Cô bé lên tiếng hỏi:
- Thế chú định làm gì ở giữa biển khơi với chiếc thuyền xinh xắn
như thế?
- Tôi muốn sang châu Mỹ.
- Sao cơ?
- Biết giải thích cho cô bé thế nào đây nhỉ? - Hatxan lưỡng lự, rồi
nói tiếp. - Tôi muốn đi tìm xem đối bởi con người thì cái gì là tốt và
cái gì là xấu. Vì vậy tôi phải tìm hiểu nhiều dân tộc khác nhau ở
nhiều nước. Những nơi có cuộc sống khác hẳn nhau. Tôi muốn biết
mọi người có cùng hiểu biết thế nào là hạnh phúc hay không, hay là
mỗi dân tộc lại hiểu một cách khác nhau. Nếu thế những quan niệm
khác nhau về hạnh phúc đó có xung đột lẫn nhau không? Nói một
cách khác, có phải cái gì có lợi cho tôi thì có hại cho những người
khác hay không? Điều ấy đối với cháu khó hiểu lắm phải không?
Arabella mở tròn mắt nhìn Hatxan:
- Chú cứ nói tiếp đi.
- Có rất nhiều dân tộc trên trái đất này. Tôi muốn biết một dân tộc
ăn bằng tay có cái gì chung với một dân tộc ăn bằng dĩa. Tôi lại còn