muốn tìm hiểu xem hình dạng và chất liệu làm nên cái dĩa có gây
cản trở cho các dân tộc khi cần hiểu nhau qua lời nói và ý nghĩ hay
không. Tôi đã rút ra nhận xét là những người cầm dĩa tay trái coi
khinh những người cầm dĩa tay phải và chẳng cần quan tâm gì đến
những người khác. Lại có một số người khi ăn một món nào đó
dùng tới hai cái dĩa, và thực sự những người này là những kẻ tồi tệ
nhất vì họ coi thường đại đa số những người khác, chỉ có họ mới là
cao quí nhất thôi.
Arabella vội ngắt lời:
- Cháu bắt đầu lẫn lộn chẳng hiểu gì cả. Tất cả những loại dĩa đó
dùng để làm gì?
- Trên thực tế thì cái dĩa không phải là cái cơ bản. Có một số ít dân
tộc tự coi mình là có sức sống mạnh nhất. Đối với họ thì màu sắc của
ngôi nhà họ ở, quần áo họ mặc, cung cách họ chào nhau và nói
chuyện với nhau là rất quan trọng. Họ chỉ tôn trọng những người
nào sống giống như kiểu họ sống mà thôi.
- Lạ nhỉ, - Arabella nói. - Thế họ nghĩ gì về kẻ cướp. Những người
làm nghề cướp chẳng bao giờ quan tâm đến những việc như thế.
- Cháu nói đúng đấy. Họ chẳng bao giờ chú ý đến những việc như
thế. - Hatxan trả lời, đôi mày anh cau lại.
- Này, cháu hãy nói đi, đối với kẻ cướp thì cái gì là tốt? Cái gì là
quan trọng nhất trên đời này?
- Vàng và kim cương.
- Thế sao cháu lại đổi viên ngọc lấy tôi?
- Sao à? - Arabella trả lời một cách không rõ ràng. - Vàng bạc và
kim cương đều chán cả.
- Thế cái gì là quan trọng đối với cháu?
- Cha cháu.
- Thế còn cha cháu thì sao?
- Cháu chẳng biết, - Arabella thở dài. - Cha cháu là một tướng
cướp.