HÒN ĐẢO CỦA NHỮNG TÙ NHÂN
N
gày hôm sau, tàu "Bọ Cạp" đi tới một hòn đảo nhỏ lởm chởm
đầy vách đá. Bọn cướp sẽ giam tù nhân ở đây để đợi tiền chuộc.
Arabella xin cha cho phép Hatxan lên đảo với cô cùng với một số
thủy thủ, họ trèo lên một chiếc thuyền to, trong đó đã có hai nhà
buôn bị bắt trên tàu Lôrâyđa ngồi sẵn. Người có vóc dáng nhỏ bé
luôn miệng than nhở đau đớn. Còn người béo phị, trán hói trông
cũng ủ rũ. Trước lúc đó, hai người được dẫn đến phòng của Đanien.
Ở đó họ đã phải viết thư về nhà theo yêu cầu của thuyền trưởng tàu
cướp.
- Lấy gì đảm bảo là chúng tôi sẽ được thả sau khi ông nhận được
món tiền chuộc? - Người trán hói hỏi Đanien một cách nghi ngại.
Hắn không tin vào tên vua cướp này.
Đanien nổi cáu nói to lên:
- Lời hứa của tao và danh tiếng của tao đảm bảo cho điều ấy. Đã
bao giờ mày nghe thấy "Cò Súng" này không thả tù nhân sau khi
nhận tiền chuộc hả? Tao chịu trách nhiệm về việc ấy, chúng mày
không phải lo! Chúng mày chỉ có mỗi một việc là làm sao cho gia
đình chúng mày chịu trả tiền chuộc chúng mày thôi.
Hai người lái buôn vẫn rầu rĩ. Họ đều lo lắng không biết gia đình
họ có đủ tình cảm thương yêu họ mà trả một món tiền chuộc lớn đến
thế không. Biết đâu vì lý do phải đảm bảo đời sống cho cả gia đình
mà những người thân của họ đành bỏ rơi họ? Cả hai đều cảm thấy
mình đối xử với những người thân trong gia đình chưa tới mức gợi
được chút tình thương của họ. Bởi vì làm nghề buôn bán thì suốt đời
họ chỉ nghĩ tới của cải, đầu óc họ lúc nào cũng chỉ mơ tưởng tới vàng
tiền...
Họ là những con người đối xử hệ bạc với gia đình. Thế mà
trong hoàn cảnh như thế này, chỉ có tình thương yêu là giải quyết
được thôi.