Gần
tới bờ, bọn cướp nhảy xuống vùng nước nông, rồi đẩy thuyền
đi tiếp. Mọi vật ở đây rất quen thuộc đối với Arabella. Vẫn còn là
một đứa trẻ, cô bé thường chơi đùa trên bãi biển với những hòn sỏi,
trong khi bọn cướp bận rộn lo sắp xếp nơi giấu những người bị bắt
và đi lấy nước ngọt cho vào các thùng.
Lần này cũng vậy, bọn cướp mang theo thùng đến lấy nước ngọt
và bắt hai tù nhân phải khiêng thùng ra suối múc đầy nước vào. Tên
nhà buôn béo phị, trán hói bước chậm chạp liền bị Mazipan mắng:
- Mày có muốn tao xẻo một tai gửi kèm theo cái thư cho vợ mày
không?
- Còn mày, lảng vảng ở đây làm gì thế? - Hắn hét lên khi thấy
Hatxan nhìn hắn. - Mày muốn dò xét chúng tao à?
Arabella nổi cáu:
- Để cho Hatxan yên!
Arabella không sợ Mazipan, mặc dù lúc ấy đôi mắt của hắn nẩy
lửa dưới mớ tóc đen bù xù trông rất dữ dội. Mazipan là một ăn cướp
nổi tiếng ác độc, nhưng hắn lại biết khi vào nên dừng lại.
Thực tế Arabella chỉ sợ có hai tên là "Chân Gỗ" và thằng Húc. Tất
cả bọn cướp đều ngán hai tên này. "Chân Gỗ" thì xảo quyệt, còn Húc
thì đần độn nhưng "Chân Gỗ" sai gì là hắn làm luôn. Hắn trung
thành với "Chân Gỗ" hơn với Đanien.
Trời nắng nóng nước biển âm ấm. Hầu hết những tên cướp đang
vùng vẫy dưới làn nước trong xanh. Đây ]à một khoái cảm mà
không phải ngày nào chúng cũng được hưởng, dù cả cuộc đời,
chúng sống giữa sóng nước mênh mông.
Khi hai nhà buôn mồ hôi chảy ròng ròng đã chuyển hết các thùng
nước ngọt xuống thuyền, Mazipan liền sai họ vác hai cái túi nặng ở
dưới thuyền lên bờ.
- Rồi làm gì nữa đây? - tên trán hói lẩm bẩm lưng trĩu xuống vì cái
túi nặng.
Mazipan nói: