- Lương thực của chúng mày đấy, đồ bị thịt ạ! Ai còn trả tiền chuộc
cho những cái xác của bọn mày?
Sau đó Mazipan ra lệnh cho hai nhà buôn trèo lên con đường lởm
chởm những đá, rồi đi tiếp liền sau họ. Trời nóng như rang, những
hòn đá trên đường cũng nóng bỏng. Mặt đỏ bừng bừng, đầu gối
khòng xuống hai tù nhân chệnh choạng bước đi. Lên tới một đỉnh
cao bằng phẳng, một luồng gió mát thổi qua làm mọi người dịu hẳn
đi. Họ chẳng phải đi xa nữa. Từ trên một tảng đá nhô ra có một cái
thang dây lủng lẳng được móc chặt vào mô đá bằng móc sắt. Từ đó,
cái thang dây buông xuống một vực sâu. Dưới đáy vực là một con
suối chảy uốn quanh những mảnh đất mọc đầy cỏ dại. Bên cạnh suối
là một ngôi nhà.
Mazipan lấy tay chỉ xuống đó:
- Lâu đài của bọn mày kia? Nào leo xuống đi, nhanh nhẹn lên!
Hai nhà buôn nhìn xuống vực sâu ngần ngại.
Người lái buôn bé nhỏ lấy hai tay che mặt quay đi:
- Không đâu. Tôi không thể leo xuống được đâu. Tôi chóng mặt
lắm.
- Nào, bắt đầu leo xuống đi, - Mazipan cứ ra lệnh tiếp cho hắn. -
Mày cứ tự leo xuống thì còn đỡ bị ngã. Hay là để tao phải đẩy mày
xuống?
Người lái buôn hói đầu chẳng nói chẳng rằng đặt cái túi nặng
xuống rồi bám vào dây bắt đầu leo xuống. Mazipan buộc cái túi vào
một sợi dây dài khác rồi dòng xuống theo. Rồi đến lượt người lái
buôn bé nhỏ cũng đành bám vào dây leo xuống.
Cả hai xuống đến đáy vực an toàn. Lúc ấy Mazipan mới cuộn sợi
dây lại cẩn thận rồi treo lên cái móc sắt. Hai tay đút túi, mồm huýt
sáo hắn lững thững trở lại bãi biển. Hắn đã làm xong bổn phận. Hắn
chẳng hề bận tâm đến chuyện những người lái buôn bị bắt kia nghĩ
ngợi những gì.