Một số bao bì được đặt lên miệng hầm nơi cất giấu những khẩu
pháo. Cách ngụy trang như thế này khiến không ai có thể ngờ được
đây chính là một tàu cướp. Nhưng người nào tinh ý sẽ nhận thấy
một điều khác. Nếu thủy thủ trên tàu buôn có đôi mắt như buồn
ngủ, mệt mỏi thì ngược lại thủy thủ trên tàu này có những cặp mắt
lóe lên những ánh ác hiểm.
Thừng chão đã buộc xong, mọi thứ đều gọn gàng đâu vào đấy, hầu
hết thủy thủ bước theo thuyền trưởng lên bờ và rảo bước tới quán
"Lợn Quay". Chỉ có một vài thủy thủ được lệnh ở lại canh gác, đề
phòng mọi bất trắc xảy ra. Arabella chạy đến bên cha cô.
"Lợn Quay" là một quán ăn của thủy thủ. Đây chính là nơi bọn
cướp đang cần. Rượu rum và rượu vang ở đây ê hề. Có đầy đủ thịt
quay, hành tỏi và bánh mì. Kẻ nào nặng túi đôi chút có thể gọi thêm
các món khác ngon hơn và các loại rượu sang. Mọi thứ đều tươm tất.
Ông chủ quán má xệ tên là Manuen và bà vợ nở nang trông coi cái
quán này. Nếu như nhà hàng còn thiếu món gì khách cần, thì chỉ
một loáng là có ngay trên một bàn, miễn là những đồng tiền vàng cứ
reo lên xủng xẻng. Những cuộc trao đổi ngấm ngầm, những cuộc
thương lượng, mặc cả đều diễn ra và được dàn xếp trong quán này.
Lừa bịp và phản bội, âm mưu hai mặt và gian kế, và cả giết ngươi
nữa nếu cần. Chớ có tìm kiếm sự chân thực và tử tế ở đây, vô ích.
Nơi đây chỉ có hai thứ đáng ghi nhớ: đó là vàng và tử thần.
Manuen là tay trong của Đanien. Nhưng biết đâu hắn cũng nhận
tiền của "Đuôi Sam Sắt"? Chẳng nên tin ai ở cái quán này. Mỗi tên
cướp đều phải dựa vào chính sức mạnh và thủ đoạn của mình.
Thủy thủ tàu "Bọ Cạp" chiếm tới nửa quán. Manuen xoa tay vui
sướng, đêm nay là đêm phát tài đây. Bà vợ chủ quán bắt đầu chạy
lăng xăng sai một số cô hầu bàn lùn tịt dọn các món ăn và rượu cho
những người đã ngồi vào bàn.
Đanien, "Chân Gỗ" và "Thú Biển" ngồi vào một chiếc bàn riêng
cách xa đám thủy thủ. Arabella ngồi sát bên cha, Đanien kéo cái ghế
nặng nề của con gái vào sát bàn ăn.