"Thú Biển" vội lảng xa, nhường chỗ cho Rôsita ngồi sát Đanien.
Đanien nhìn Rôsita với một nụ cười tự mãn, rồi thò tay vào túi áo
trong, ném ra trước mặt Rôsita một đôi hoa tai bằng ngọc bích.
Rôsita vồ ngay lấy và đôi mắt sáng rực lên không rời khỏi đôi hoa
tai.
Arabella không chịu nổi cô nàng Rôsita. Con người này chỉ là bạn
khi nào có nhiều quà cáp, nếu không thì cô nàng sẽ nhổ toẹt một bãi
rồi quay ngoắt đi như một con mèo rừng. Rôsita tháo ngay đôi hoa
tai bằng san hô để đeo đôi hoa tai bằng ngọc bích. Sau đó cô nàng
lấy một tấm gương nhỏ trong túi xách ra ngắm nghía với vẻ rất hài
lòng. Đôi hoa tai màu lục rất hợp với nước da màu kem và mái tóc
đỏ, làm cho cô nàng rực rỡ hẳn lên. Rôsita quàng tay quanh cổ
Đanien nũng nịu rồi ngồi vào lòng thuyền trưởng.
-
Bây giờ thì em hoàn toàn thuộc về anh, anh chàng tướng cướp
của em?
Có một vẻ là lạ ánh lên trong đôi mắt của Đanien.
Arabella bực tức nhìn chằm chằm vào Rôsita. Cô bé hiểu rằng từ
giờ phút này trở đi cô chẳng có nghĩa gì trước mặt cha nữa. Bây giờ
nếu xảy ra chuyện gì thì cha cô cũng không hề cứu giúp cô, dù chỉ
khẽ hẩy ngón tay. Ý nghĩ đó làm cho cô bé đau xót ghê gớm. Dù sao
chăng nữa, vốn là con gái một tướng cướp nên cô chỉ mong muốn
nhìn thấy một con đao dâm vào lưng mụ Rôsita ghê tởm này.