cái bàn ấy đâu. Cha tôi sắp trở lại rồi, và nếu nhìn thấy ông ở đây thì
cha tôi sẽ điên lên đấy?
Người lạ mặt dường như chẳng để ý tới lời tuyên bố hùng hồn của
Arabella. Hắn hỏi:
- Chắc cha cô là tướng cướp Đanien lừng lẫy tiếng tăm, biệt danh
"Cò Súng" chứ gì?
Arabella hoảng hốt. Chưa hề có ai biết tung tích bọn cướp ở đây cả.
Cố nén hoảng sợ Arabella trả lời dè dặt:
- Tôi chẳng bao giờ nghe thấy cái tên "Cò Súng". Cha tôi là thuyền
trưởng tàu "Ngựa Biển".
Nhưng người lạ có vẻ nắm vững tình hình. Hắn nói:
- Đừng sợ,
cô bé ạ. Cha cô sai tôi đến đón cô đấy. Ông ấy đang đợi
ngoài kia.
Arabella nhìn thẳng vào người lạ mặt, nghi ngại. Cha cô thường
nhắc là không bao giờ cô được đi đâu với người lạ, dù xảy ra chuyện
gì chăng nữa. Chắc hẳn đây là người của "Đuôi Sam Sắt".
Arabella vội đứng lên và quay lưng về phía người lạ, cô định lại
gần một người nào đấy trong toán "Bọ Cạp", kể cả "Chân Gỗ" hay
thậm chí "Thú Biển" cũng được. Vì dù sao cũng là người của mình.
Cùng lúc người lạ cũng đứng lên. Một tay hắn bịt miệng, tay kia hắn
quàng ngang lưng cô bé và cố đẩy Arabella về phía gian buồng sau
bức mành mành bằng những động tác thật nhanh và mạnh. Nhưng
người lạ đã tính nhầm.
Hắn không hề biết rằng Đanien đã dạy cho con gái biết cách đề
phòng. Mấy miếng võ tự vệ kiểu Nhật Bản đã được cô bé tiếp thu rất
tốt từ hồi còn nhỏ.
Chỉ cần vài động tác nhanh nhẹn, cô bé đã làm cho người lạ giật
thót người và lăn kềnh giữa đám bàn ghế bọn cướp đang ngồi.
Bọn cướp liền la hét náo động. Thế là một trận mưa thụi đấm vào
mặt, vào bụng kẻ lạ mặt. Hắn cố trườn mình lăn dưới sàn nhà,
nhưng bất hạnh cho hắn, bọn cướp đã bao vây xung quanh.