CUỘC ẨU ĐẢ TRONG QUÁN "LỢN QUAY"
C
uộc vui cứ tiếp diễn. Arabella vẫn ngồi co ro bên góc bàn, thỉnh
thoảng nhấm nháp
mật ong và bánh ngọt.
"Chân Gỗ" và "Thú Biển" đang chuệnh choạng đi quanh phòng
như điên dại. Cả hai đều ngấm rượu rum say lắm rồi. Những tên
khác cũng say khướt đang hát như gào lên. Một vài tên lấy chân đá
vào cái rổ đựng hoa quả để đùa nghịch. Một điệu nhạc rống lên,
mấy tên cướp ôm choàng lấy những cô gái nhảy điệu rum ba, đầu
tóc bù xù, miệng cứ rú lên ầm ĩ.
Rôsita đã dìu Đanien ra khỏi nơi ấy. Trước khi đi Đanien dặn con
gái phải ngồi đợi ở đó thật ngoan ngoãn, không được rời khỏi quán
khi cuộc vui chưa tàn. Cô bé cảm thấy cay đắng trong lòng. Cô chỉ
muốn khóc oà lên, nhưng lại sợ những kẻ xung quanh cười nhạo
trêu chọc.
Bỗng có tiếng gì kêu loảng xoảng dưới sàn. Arabella vội nhìn về
phía đó. Halêluda đánh đổ cái bình rượu bằng đồng lăn lông lốc
xuống sàn nhà, lăn vào gầm bàn, rượu rum đổ ra lênh láng.
Nhưng chẳng
ai thèm để ý đến chuyện ấy. Kẻ nào cũng nghĩ đến
việc của mình. Họ cứ để mặc tên Halêluda nằm lịm đi trong gầm
bàn. Bọn cướp tiếp tục làm ầm ĩ gian buồng. Không khí sặc sụa mùi
rượu và khói thuốc lá.
Chợt Arabella nhìn thấy một kẻ lạ mặt đứng ở gần bàn cô. Tóc hắn
đen và xoăn tít, một bên tai lủng lẳng chiếc khuyên bằng vàng. Hắn
lên tiếng hỏi:
-
Cô đang làm gì ở đây thế, cô bé xinh xắn?
- Ông không trông thấy à, tôi đang ăn bánh ngọt - Arabella trả lời
một cách xấc xược - Nếu tôi mà là ông thì tôi không dám ngồi xuống