Lập tức Manuen tiến đến, nhoẻn một nụ cười cầu tài Đanien lạnh
lùng quẳng ra một túi tiền vàng và lên tiếng gọi món ăn.
- Rượu rum Giamaica, thịt lợn rán, đồ ngọt cho con bé này!
- Dạ, chúng tôi có bánh ngọt, rượu mật ong và cả mứt táo nữa đấy
ạ. - Manuen nói năng rất lễ phép.
- Cái gì có cứ mang ra đây, - Đanien nói. - Cho gọi ban nhạc sống
nữa nhé? Đêm nay ta muốn tổ chức cuộc vui.
- Vâng, mọi việc đều sẽ chu đáo ạ. - Manuen nói, vẻ nịnh nọt.
Đanien nháy mắt:
- Ta vừa được một chuyến to, nhưng sẽ nói chuyện sau.
Manuen biến đi thật nhanh, rồi chỉ một loáng sau, trên bàn đã đầy
đủ những món ăn chọn lọc. Arabella hiểu rằng bọn cướp nốc rượu
chẳng lâu la gì và đó lại là điều mà cô bé lo sợ nhất. Khi kẻ cướp đã
say thì sự giận dữ và tàn ác sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Những tiếng
hò la inh ỏi, những tiếng hát ồm ồm tràn ngập gian phòng. Những
con dao dài vung lên loang loáng và kẻ nào không cẩn thận sẽ bị
chảy máu như chơi. Những cuộc cãi lộn ẩu đả thường xuyên xẩy ra
và đôi khi có những kẻ bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Ngay cả ở chốn này, Arabella cũng dùng đôi mắt che chở của mình
giám sát chặt chẽ cho cha cô.
Bánh ngọt mật ong rất ngon nhưng Arabella lòng dạ bồn chồn
chẳng muốn thưởng thức.
Trên một góc thềm, ba người da đen đang thổi tù và kêu the thé
người thứ tư đang đánh trống dồn dập. Cả phòng ầm ầm, nhộn
nhạo hẳn lên.
Giữa các bậc thang nối từ buồng này lên tầng trên xuất hiện một
người đàn bà tóc đỏ. Đó là Rôsita. Cô nàng mặc chiếc váy chật bó lấy
thân hình, còn từ đầu gối xoè rộng ra như đuôi công. Xuống được
nửa cầu thang, cô nàng la to:
- Ôi, hôm nay quả là cuộc vui hiếm thấy?