Thật ra kẻ lạ mặt không phải vào quán có một mình, đồng bọn của
hắn lúc này cũng lao vào đánh bọn cướp túi bụi. Và một trận ẩu đả
kịch liệt đã xảy ra.
Cả hai bên vớ được gì đánh nấy chai lọ bình rượu, bình nước, hoặc
cả ghế nữa. Dao vung loang loáng súng nổ ầm ầm.
Khi cuộc hỗn chiến xảy ra, Arabella chui xuống nấp dưới chiếc bàn
gỗ sồi to tướng bên cạnh Halêluda say khướt. Từ nơi đó Arabella chỉ
trông thấy những bước chân lộn xộn và những kẻ bị đánh ngã xoài
xuống sàn nhà. Chẳng mấy chốc thây người chồng chất lên nhau.
Halêluda vẫn ngáy khò khò, chẳng hề biết gì đến chuyện xảy ra
xung quanh. Arabella ra sức lay mạnh, nhưng hắn vẫn không tỉnh.
Cần phải làm cho Halêluda tỉnh ngay tức khắc, vì kinh nghiệm cho
cô biết rằng những cuộc xô xát huyên náo như thế này kéo dài không
bao lâu. Họ phải chuồn ngay khỏi quán, thế mà cha cô thì chưa thấy
trở lại.
Arabella muốn Halêluda đưa cô di tìm cha. Cô bé đã hoảng sợ quá
rồi. Halêluda lẩm bẩm chửi thề vài tiếng nhưng vẫn không tỉnh.
Bỗng một tiếng còi từ xa vọng lại. Tuy mọi người đều inh tai nhức óc
vì những tiếng la hét, nhưng tất cả đều nghe rõ có tiếng còi. Những
kẻ tụ tập ở quán "Lợn Quay" này bao giờ cũng thính tai với tiếng còi.
Vì đó là còi của cảnh sát.
Ngay đến Halêluda đang mắt nhắm mắt mở cũng bò lổm ngổm rồi
bật dậy.
Chỉ một
loáng, toàn bộ quán trở nên vắng tanh. Kể cả những tên
nằm bất tỉnh dưới sàn nhà cũng biến đi đâu hết.
Giữa quang cảnh ngổn ngang, hỗn độn, chủ quán Manuen cùng
với bà vợ và các cô hầu bàn vội vã dọn dẹp, lau chùi.
Arabella
đã ra đến bên ngoài cùng với cả bọn cướp. Đêm đen dày
đặc. Còn cha cô thì vẫn biệt tích.
Arabella không muốn rời khỏi cha, nhưng lúc này không thể làm
khác được. Halêluda nắm chặt lấy khuỷu tay cô bé kéo chạy theo
những người khác.