VẾT THƯƠNG CỦA MAZIPAN
K
hi về đến tàu, bọn cướp thấy Mazipan bị thương rất nặng. Vừa
leo được lên boong hắn đã lăn ra bất tỉnh.
Đanien sa sầm nét mặt khi nhìn thấy vũng máu lênh láng dưới
thân hình của Mazipan, hắn ra lệnh:
- Khiêng nó đi, lau sạch boong tàu ngay! Tao không muốn nhìn
thấy một giọt máu nào trên boong tàu, nhỡ có kẻ lạ lên thăm tàu thì
sao?
Mazipan bị lôi đi và quẳng vào một cái hố đầy rơm rác. Bọn cướp
không bao giờ nghĩ đến việc săn sóc đồng bọn. Mỗi tên cướp chỉ biết
dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Chúng cho rằng thể hiện tình
cảm sẽ làm yếu lòng, và sẽ dẫn đến một kết cục bi thảm. Tên cướp
nào cũng quí và rất tin vào điều đó.
Trước kia Halêluda đã có lần lẩn trốn vào một tu viện giả làm thầy
tu sau khi phạm tội nặng. Ở đó hắn học được cách băng bó vết
thương. Hắn lau sạch những chỗ bị thương cho Mazipan trước khi
băng bó.
- Những chỗ này rồi sẽ mím miệng lại thôi. Những người bị nặng
hơn còn khỏi nữa là! - Hắn động viên Mazipan.
Trong lúc còn đang băng bó, mặt Mazipan bỗng tái đi rồi lại bất
tỉnh lần nữa. Halêluda rẩy nước lạnh trong bình vào mặt Mazipan.
Tên này mở mắt ra và bắt đầu rên rỉ.
- Mày cho cái đếch gì vào vết thương đấy, hả cái thằng thầy tu khát
máu kia? Sao nó cắn đau như quỉ dữ thế! - Mazipan nổi cáu quát lên.
- Rượu đấy mà, - Halêluda trả lời - Phải chịu đựng. Nó chỉ nhức
một lúc thôi, dù sao thì đây cũng là cách duy nhất để làm cho vết
thương khỏi nhiễm trùng.