Mazipan vẫn tiếp tục chửi rủa và đòi uống nước. Halêluda đưa cho
hắn một ít nước uống, ngáp dài một cái rồi lăn vào giường ngủ. Sớm
hôm sau, những vết thương của Mazipan bất đầu rỉ máu ròng ròng.
Bọn cướp cho rằng giờ cuối cùng của hắn đã điểm.
Trong cơn hấp hối, chợt Mazipan nhớ tới cái răng đau của "Chân
Gỗ". Hắn nhớ rõ là "Chân Gỗ" bị đau đớn khổ sở đêm ngày và người
lãng tử của Arabella đã làm cho khỏi đau tức thì bằng một mũi kim
đâm vào tai.
Hatxan là hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn cố gượng dậy tìm
Hatxan, nhưng vì mất máu quá nhiều, hắn chỉ bò lê lết được thôi.
Khó khăn vất vả lắm, hắn mới lê bước đến buồng của Hatxan, vẽ
đằng sau một vệt máu dài. Dùng hết sức lực còn lại, Mazipan lết đến
cửa phòng Hatxan. Mặt mũi và toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Vẫn
còn lại đôi chút can trường, hắn chửi thề một câu, hất người dựa
được vào tường, cố mở cửa.
Nhưng cánh cửa lại bị khóa. Vừa ai oán vừa tức giận, nước mắt
hắn trào ra. Dùng chút sức lực cuối cùng, hắn rút súng bắn vào lỗ
khóa. Rồi hắn dùng chân đẩy cửa ra. Hắn đứng trước ngưỡng cửa
một lát như ma quỉ hiện hình, họng súng đang bốc khói trên tay chĩa
về phía Hatxan đang bị kích động đột ngột. Rồi hắn ngã dụi xuống.
Đầu óc vẫn còn đôi chút tỉnh táo, hắn chĩa khẩu súng hết đạn về
phía Hatxan, thều thào một cách tuyệt vọng:
- Chữa khỏi cho tao ngay, nếu không tao sẽ bắn thủng đầu mày!
Hatxan lúc này đã tĩnh trí lại, nói:
- Ông bạn thân mến ơi, tôi có phải phù thủy đâu.
- Lấy kim mà châm vào tao. - Mazipan gào lên khản đặc.- Mày
không thấy là tao đang chết vì hết máu à?
Hatxan ngần ngại lấy cái túi đa đựng kim rồi từ từ nhặt hai cái kim
trong đó. Cầm kim trong tay, Hatxan cứ nhìn Mazipan trân trân.
Thấy thế, hắn liền gầm gừ trong hơi thở hổn hển:
- Còn đợi cái gì nữa, thằng mặt khỉ kia! Làm đi, làm ngay đi!
Không tao bắn bây giờ?