THẰNG THỌT
N
gày hôm sau, tàu "Ngựa Biển" đổ hàng lên bến cảng. Đêm qua,
Manuen đã thông báo cho lão lái buôn người Ý là Pađrônê, một
khách hàng quen thuộc của Đanien. Tên lái buôn Pađrônê này buôn
đủ loại, thượng vàng hạ cám cái gì cũng xài, kể từ những con tem,
phong bì, cho đến nô lệ da đen, da trắng.
Pađrônê sai người đến dỡ hàng, khuân vác, chuyên chở tấp nập từ
tàu "Ngựa Biển" sang những toa xe ngựa đang đỗ thành một dãy
dài. Qua trạm hải quan, mấy nhân viên thuế quan uể oải chỉ thấy
toàn những bao lúa mì và ngô. Pađrônê có một kho chứa hàng riêng
ở ngay bến cảng này, những chuyến hàng đặc biệt như thế hắn phải
cho chuyển đi càng nhanh càng tốt.
Hắn giải thích với nhân viên hải quan:
- Tôi có khách hàng đang chờ.
Thế là những toa xe chở đầy lúa mì lần lượt rời bến cảng. Nếu có ai
thọc tay hơi sâu vào các bao lúa mì hoặc ngô thì sẽ thấy một điều thú
vị, lúa mì và ngô chỉ là lớp phủ bên trên, còn bên trong toàn là
những bộ lông thú đắt tiền, những tấm vải lụa, len dạ cướp được từ
tàu Lôrâyđa
Trong lúc ấy, Pađrônê đang ngồi ở phòng riêng của Đanien cùng
nhấm nháp rượu vang thượng hạng Tây Ban Nha. Hai bên thỏa
thuận xong về món hàng. Pađrônê phải đồng ý mua cả mớ như bắt
một con lợn mò trong chuồng. Nhưng đây không phải là lần đầu
tiên hắn giao dịch với Đanien. Cả hai đều hiểu là bao giờ cũng tính
có lợi cho cả hai bên, vì là bạn hàng cũ với nhau.
Số vàng mà Pađrônê trả đã nằm gọn trong két của Đanien. Lúc ấy,
Pađônê mới thì thầm vào tai tướng cướp:
- Hai tuần nữa tàu Matinđa chở rất nhiều vàng sẽ nhổ neo. Có hai
tàu chiến đi hộ vệ. Phen này anh cưa hơi khó đấy.