Khi Đanien, Arabella cùng với Pađrônê bước lên cầu tàu, chợt một
thủy thủ quần áo tả tơi, đi khập khiễng qua chỗ tàu "Ngựa Biển".
Nhìn thấy Đanien, người đó bỗng lặng người dừng bước, đứng sững
lại rồi hét lên:
- Hãy bắt lấy tên kia! Vua cướp biển đấy? Đó là tên Đanien khủng
khiếp, còn gọi là "Cò Súng"' đấy!
Arabella vội nắm chặt lấy tay cha cô, nép sát vào Đanien, người
run lên bần bật.
- Chính tên này đã tấn công tàu Lôrâyđa, tàn sát thủy thủ và đánh
chìm tàu? Hãy bắt lấy nó?
Một tốp người xô nhau chạy đến đứng vòng trong vòng ngoài nhìn
vào một cách tò mò.
Arabella hoảng hồn. Đanien lặng lẽ vòng tay ôm lấy con gái rồi
quay về phía thằng thọt, nhếch mép cười:
- Ông bạn thân mến ơi, sao lại có thể như thế được? Tôi là thuyền
trưởng tàu "Ngựa Biển" chuyên chở lúa mì. Ông bạn trông đây này,
tôi còn mang cả con gái cho nó đi chơi trên tàu. Chắc ông cũng chẳng
nghĩ rằng tàu cướp mà lại có trẻ con chạy loăng quăng trên boong
chứ? Thôi đừng hét lên nữa? Ông làm cho con gái tôi sợ chết khiếp
lên đây này.
Nhưng kẻ lạ mặt kia không chịu thôi, vẫn cứ hô hoán ầm ĩ lên. Một
số nhân viên hải quan và một viên cảnh sát rẽ đám đông đi tới.
Pađrônê bước ra nói:
- Tôi là nhà buôn Pađrônê. Tôi cam đoan với các ngài đây là thuyền
trưởng tàu buôn chân thực. Hôm nay chính tôi vừa mua xong
chuyến tàu toàn là lúa mì và ngô của tàu này.
- Bọn chúng cùng một giuộc với nhau đấy? Hãy bắt lấy chúng nó?
Chúng nó đã đánh chìm tàu Lôrâyđa! Chính tôi là một thủy thủ trên
tàu đó. Bọn cướp đã quẳng chúng tôi xuống biển. Chỉ có mỗi mình
tôi sống sót dạt vào bờ.
- Ông bạn thân mến ơi, - Pađrônê nói. - Tôi cũng có nghe thấy chiếc
tàu Lôrâyđa bị đắm, nhưng bị chìm ở giữa biển khơi kia mà. Mấy