Đanien có vẻ nghĩ ngợi:
- Coi như một hạm đội còn gì. - Đanien nói - Hai tàu chiến có phải
là đồ bỏ đâu. Nhưng dù sao vẫn là một miếng mồi hấp dẫn.
Carămba!
-
Anh hãy tính kỹ đi. May ra có thể ổn đấy. Tàu sẽ tới nước Anh,
cập bến ở Đảo Đá. Tôi có hai tay trong ở tàu đó, thằng Pêđrô cao kều
và thằng Abraham mụn cóc. Hai tên này có nhiệm vụ làm cho toàn
bộ thủy thủ trên tàu Malinđa luôn luôn bị đau bụng khó tiêu ngay từ
khi tàu bắt đầu nhổ neo. Chúng sẽ làm cho các khẩu pháo trở thành
vô dụng khi nào nhìn thấy bóng tàu của các anh xuất hiện.
- Nhưng còn hai chiếc tàu chiến. - Đanien khẽ lắc đầu nói - Quá
nhiều rủi ro và liều lĩnh.
- Dĩ nhiên là anh biết rõ sức mạnh của anh hơn tôi - tên Pađrônê
nói. - Tôi sẽ thường xuyên cản đường bọn "Đuôi Sam Sắt". Dù sao tôi
cũng góp khoảng hai mươi phần trăm vào việc hỗ trợ và thông tin.
Tôi sẽ lo về phần hai thằng Pêđrô và Abraham nếu có chuyện lộn xộn
xảy ra.
Đanien gật đầu lạnh lùng, nói:
- Được, tôi sẽ suy nghĩ về tàu Matinđa. Trong lúc này anh hãy
đánh lạc hướng bọn "Đuôi Sam Sắt" đi.
- Thế là anh lại nói chuyện được rồi đó - Pađrônê nói.
Đúng lúc ấy tên cai phu đến trước cửa phòng báo cho Pađônê biết
hàng đã dỡ xong.
Pađônê đứng dậy từ biệt. Đanien tiễn hắn ra đến boong tàu.
Chuyến xe ngựa chở hàng cuối cùng bắt đầu chuyển bánh ra khỏi
cầu tàu, bao quanh đầy những người bán rong hoa quả và những kẻ
ăn xin. Trên cầu tàu có đủ loại thủy thủ thuộc nhiều nước khác nhau
trên các tàu bè từ các nơi đổ tới. Nhân viên hải quan, nhân viên bến
tàu, phu khuân vác rất đông. Người thì bận túi bụi, người thì nhởn
nhơ chờ đợi. Cả bến tàu ầm ĩ, ồn ào vì các thứ tiếng khác nhau trên
thế giới.