hôm vừa qua có tàu còn thấy những mảnh vỡ nát của tàu Lôrâyđa.
Làm sao mà ông lại có thể bơi nổi từ đó vào bờ được?
Vừa nói Pađrônê vừa nháy mắt cho một tên trong bọn khuân vác
của hắn đang đứng lẫn trong đám đông.
Vừa lúc đó viên cảnh sát lên tiếng:
- Có chuyện gì ở đây thế này?
Pađrônê phàn nàn:
- Cái thằng quỉ đáng thương đến thế. Nó đang bảo là nó bơi từ chỗ
tàu Lôrâyđa bị đắm vào bờ?
Người của Pađrônê lúc này đã tỏ vẻ thân mật quàng tay, ôm lấy
thằng thọt.
-
Thôi nào, Umbectô, - hắn nói một cách dịu dàng. - Họ không hiểu
được là anh đang bị ốm đâu.
Rồi nhìn vào viên cảnh sát, hắn phân trần:
- Thôi đừng để ý đến hắn. Hắn là anh vợ tôi đấy mà. Anh ta đau
đớn đến phát điên lên khi nghe tin cha và hai em nhỏ của anh ấy bị
chết đuối trên chiếc thuyền đánh cá lúc giông bão. Ở nhà thì anh ấy
không đến nỗi tệ thế đâu nhưng khi nhìn thấy biển và tàu bè là anh
ấy cứ lẫn lộn cả lên. Thôi các ông các bà hãy tha lỗi cho con người
điên rồ khốn khổ này. Ta về nhà đi, anh Umbectô. Chiều nay có món
thịt băm viên nướng chả ngon lắm. Anh vẫn thích món này lắm phải
không?
Từ trong đám đông lại xuất hiện một người nữa của Pađrônê trông
khỏe mạnh, vạm vỡ. Thế là cả hai xốc nách lão thọt đang vùng vẫy la
thét kéo di. Đám đông lẳng lặng mở đường cho họ. Ai cũng thấy
cảm thương cho con người khốn khổ.
Arabella giật thót người khi lão thọt lia ánh mắt lần cuối về phía
họ, nó là ánh mắt đầy tuyệt vọng, ảo não và hận thù. Cô bé cảm thấy
không đủ sức chịu đựng nổi cái nhìn như thế. Cô thấy thương xót
cho lão. Vì nói cho cùng thì lão đã nói đúng sự thật. Song Arabella
làm sao có thể phản bội lại cha cô được.