ADANBE SAY SÓNG
B
ến cảng xa dần về phía chân trời. Con tàu "Ngựa Biển" hiền lành
lại biến thành tàu cướp "Bọ Cạp". Dây dợ đã chằng xong, ba cột
buồm căng lên no gió; con "Bọ Cạp" hùng dũng lại lướt nhanh trên
mặt sóng.
Sau ít ngày bị nhốt trong buồng, Hatxan lại được phép lên boong
hít thở không khí trong lành.
Anh hỏi Arabella:
- Có đúng là tôi phải sống suốt đời trên con tàu này không?
Arabella cay đắng trả lời:
- Ai mà biết được mỗi người còn sống được bao lâu nữa? Hãy cố
mà hưởng cái ánh sáng mặt trời này.
Lời nói như vậy thốt ra từ miệng một cô gái bé bỏng khiến Hatxan
phải mỉm cười. Anh lại hỏi:
- Cháu đang sầu muộn thế kia à?
- Vâng. Mọi người trên con tàu này lúc nào cũng có tâm trạng như
thế. - Arabella trả lời.
Về chiều, trời bỗng nổi gió. Mây kéo đầy trời. Mưa phùn bắt đầu
đổ xuống. "Bọ Cạp" ngả nghiêng vì sóng đánh.
Tàu lắc lư làm cho Arabella chợt nhớ tới Ađanbe. Cô quyết định đi
vào gian bếp. Hatxan cũng đi theo. Quả đúng như Arabella dự đoán.
Bữa súp mới bắt đầu được chuẩn bị. Thịt thì một ít đã cho lên chảo,
còn mấy tảng đang thái dở. Rau chưa nhặt, chưa rửa. Ađanbe đang
nằm co quắp trên ghế dài, mặt xanh nanh vàng. Như mọi lần, bác ta
lại bị say sóng. Arabella đưa cho Hatxan một con dao ở trên bàn và
nói:
- Chú thái thịt hộ đi. Nếu không thì tối nay chẳng có gì mà ăn. Bác
Ađanbe đang lăn lóc ra kia kìa.