-
Thế thì làm cho bác ấy đỡ đi, - Arabella nói giọng kiên quyết.
Trông thấy bác ấy đau đớn cháu không chịu nổi.
Hatxan có vẻ nghĩ ngợi, cuối cùng anh nói:
-
Cháu đã đẩy tôi vào một tình thế nan giải. Nếu tôi giúp một tên
cướp thì có nghĩa là đã đồng tình với hắn trong những tội ác mà hắn
sẽ phạm phải sau này. Nếu tôi không giúp hắn, thì hóa ra tôi lại thờ
ơ không cứu một người đang ngắc ngoải trước mắt tôi.
Ađanbe phều phào trong cơn ủ rũ:
- Nếu mày chữa cho tao, tao sẽ trút đầy vàng cho mày.
Hatxan mỉm cười trả lời:
- Vàng thì có nghĩa gì đối với tôi? Vàng cũng chẳng có nghĩa gì hết
đối với bản thân bác nếu không bao giờ bác rời khỏi được chốn này.
Ađanbe khóc rưng rức:
- Anh nói phải đó, ta không sao thoát khỏi con tàu này - Ađanbe
nấc lên. - Thế là ta phải chịu cái tội say sóng đến suốt đời. Thế mà
cuộc đời ta lại cho có vàng là niềm vui duy nhất?
Hatxan cảm thấy đau xót cho Ađanbe, Anh nói:
- Thôi được. Vì tấm lòng thương xót con người của tôi, tôi sẽ chữa
cho bác, dù bác là một tên cướp tàn ác.
Hatxan rút ra mấy chiếc kim và châm vào vành tai của Ađanbe.
- Ối! Đau quá? - Ađanbe kêu lên:
- Chịu đựng một chút, - Hatxan nói, anh cau mày quan sát Ađanbe
một lát rồi hỏi: - Thế nào, thấy đỡ chưa?
Ađanbe ngồi yên lặng, như cố tập trung tư tưởng. Sau đó hắn nói:
-
Có vẻ đỡ nhiều đấy. Ta không thấy như bị quăng quật đi nữa.
Hatxan lấy thêm một chiếc kim nữa định châm tiếp những tên
cướp đã giơ cả hai tay ra như ngăn lại và nói:
- Đủ rồi! Đủ rồi! Thôi, thôi! Ta không cảm thấy làm sao nữa rồi.