THẰNG BỊP
N
gày hôm sau, trời yên biển lặng. Bọn cướp tha thẩn trên boong
tàu. Đứa ngồi sưởi nắng, kẻ đứng trong bóng râm. Có nhóm ngồi
hút thuốc, có đám đang đánh bạc. Thỉnh thoảng một tiếng hắt hơi to
tướng trong nhóm ngồi hút tẩu hoặc một tiếng thét trong đám đánh
bạc làm cho mọi người giật mình nhổm dậy. Bọn cướp luôn luôn bị
chột dạ như vậy cả khi sóng yên biển lặng lên khi tàu đang lênh
đênh ngoài biển khơi xa.
Arabella và Hatxan đang lững thững dạo gót trên boong tàu.
Hatxan lên tiếng hỏi Arabella:
-
Có bao giờ cháu nghĩ rằng cháu sẽ lớn lên không? Lớn lên cháu
định làm gì? Cháu sẽ trở thành một người như thế nào?
- Cháu muốn trở thành một người mẹ. - Arabella trả lời.
- Một người mẹ ư? - Hatxan ngạc nhiên hỏi lại.
-
Vâng, đúng vậy, - Arabella trả lời với giọng vững vàng. - Cháu
muốn trở thành một người mẹ có đông con, cả trai lẫn gái. Sao chú
lại ngạc nhiên đến thế?
Hatxan có
vẻ hơi ngần ngại, đáp:
- Đúng, đáng lẽ tôi không nên ngạc nhiên mới phải. Thế các con
của Arabella có trở thành cướp cả không?
- Ồ
không đâu! Lòng hám vàng bạc châu báu của kẻ cướp chính là
lý do làm cho mọi người bất hạnh và trong lòng luôn luôn lo âu
phiền muộn. Cháu không muốn điều đó với những đứa con của
cháu.
- Thế thì cháu phải rời bỏ tàu này mà đi.
Hatxan nói.
- Cháu không thể bỏ cha cháu một mình ở đây dược. - Cô bé cảm
thấy khó trả lời. - Chú cũng biết là không ai được phép rời bỏ tàu