Quả vậy, mọi người đều nhìn rõ là nó không có tí chút hình bóng
nào in lên sàn tàu. Ai ai cũng thử nhìn xuống chân mình và đều thấy
mỗi người có một cái bóng kéo dài từ chân ngả ra trên sàn tàu, còn
tên kia thì tuyệt nhiên không có bóng.
Tên Hy
Lạp lại rít lên:
- Nó là quỉ đấy! Thằng này đúng là quỉ rồi! - Hắn hét đến sùi cả bọt
mép. - Anh em ơi. Có con quỉ lẻn lên tàu của chúng ta!
Hatxan cố làm yên lòng tên cướp Hy Lạp.
- Nghe đây, hắn không thể có bóng được. Các anh thấy đấy hai
luồng ánh sáng cùng cùng đổ vào đúng người hắn thì làm sao có
bóng in xuống được.
Chẳng ai buồn để ý đến lời của Hatxan. Bọn cướp mê tín lúc này
cứ nhộn nhạo lên, hỗn loạn rối rít lên như thể có bầy ong vỡ tổ đang
xông ra đốt. Bọn chúng vốn đã tin rằng hễ là quỉ thì không có bóng.
Mọi người đều phải có cái bóng của mình. thế mà thằng này lại
không có bóng thì dứt khoát nó phải là quỉ. Không thể nào nghĩ khác
được.
Những con người đang la hét kia bị cái ý nghĩ rùng rợn đó chế
ngự. Halêluda vội vàng làm dấu thánh giá, miệng thốt ra những lời
cầu nguyện bằng tiếng Latinh. Tên chột Rasic quỳ xuống, cúi đầu sát
sàn tàu, miệng lẩm bẩm những tiếng gì đó mặt quay về hướng thánh
đường La Mêca. Còn tên Hy Lạp thì khóc tướng lên như một thằng
hóa rồ.
Tên cướp mới cứ dứng giữa vừng ánh sáng chói chang run lên như
cầy sấy không sao bước nổi vào bóng râm. Hai tên cướp mới đồng
bọn với hắn cũng hoảng vía, liền hăng hái hét lên hòa cùng với tiếng
la hét của những tên cướp khác vì sợ bị ghép vào tội liên minh với
quỉ dữ.
Lúc ấy Ađanbe béo phục phịch chạy đến, tay cầm một cái bao tải,
vừa thở hổn hển vừa thét lên.
- Cho cái thằng quỉ ấy vào bao tải ném xuống biển! Đừng để nó
phá hoại chúng ta!