HALÊLUDA THẤT VỌNG
T
ừ lúc Ađanbe được chữa khỏi bệnh say sóng, những tên cướp
khác cũng tìm đến Hatxan để chữa nhiều chứng bệnh khác nhau Tên
Hy Lạp thì bị những cơn ác mộng giày vò, tên "Bện Thừng" thì bị
bệnh quáng gà, cứ sau khi mặt trời lặn là hắn chẳng còn trông thấy
gì, thằng chột Rasic thì bị ung thư. Hatxan chữa cho chúng một cách
miễn cưỡng, và cứ mỗi ngày qua đi là lòng anh lại càng thêm rầu rĩ.
Một hôm Hatxan nới với Arabella:
- Tôi phải bỏ cái tàu này mà đi thôi. Không sao có đủ lương tâm mà
sống như thế này được. Mỗi ngày tôi cứ góp thêm chút ít lòng tốt
của tôi vào những tội ác ngày càng tăng? Đấy cháu cứ xem Ađanbe
thì rõ. Nếu như hắn còn bị say sóng, nằm rũ ra trong gian bếp, thì có
lẽ chẳng ai nghĩ tới việc nhét con người khốn khổ kia vào bao tải
quăng xuống biển.
Arabella hỏi lại:
- Thế chú có nghĩ rằng cái thằng bịp ấy nó có thương ai không?
- Có thể không. - Hatxan ngần ngại nói. - Nhưng dù sao, tôi hiểu
rằng chỗ của tôi không phải ở trên một cái tàu cướp.
Dạo này lòng dạ Halêluda không lúc nào yên. Càng ngẫm nghĩ hắn
càng cay đắng và tiếc là tại sao một con người quí giá như Hatxan
mà hắn chỉ đổi cho Arabella lấy một viên ngọc. Nếu như Hatxan ở
trong tay hắn thì cái tài chữa bệnh của Hatxan sẽ giúp hắn có một
gia tài kếch xù. Con bé Arabella ngốc nghếch kia chẳng biết đòi bệnh
nhân phải trả công cho Hatxan gì cả. Tiếc thật, vào tay hắn thì không
bao giờ hắn để cho Hatxan chữa bệnh không công như thế. Hắn sẽ
buộc Hatxan phải đòi trả bằng vàng trước khi chữa bệnh, và thế là
vàng cứ việc chui vào túi hắn.