Mọi người đồng tình hét lên. Hatxan vội nắm lấy tay Ađanbe:
- Nó không phải là quỉ đâu! Hãy nhìn nó đang run bắn vì sợ kia
kìa! Chính bác cũng không có bóng nếu đứng vào chỗ ấy. Hãy lôi nó
ra chỗ khác sẽ thấy nó có bóng ngay mà.
Ađanbe vùng khỏi tay Hatxan. Hắn đang bị hốt hoảng đến cùng
cực, và lúc ấy không có gì có thể làm cho hắn tĩnh trí lại được. Vả lại
bây giờ cái bóng không còn là cái quan trọng nữa. Bọn cướp chỉ nghĩ
có một điều là làm sao loại trừ được con quỉ đang ở trên boong tàu
này thôi. Thế là tên cướp mới bị nhét vào bao tải và quẳng xuống
biển.
- Carămba! Cái gì ở đây thế này, hả? Có đứa nào nào muốn viên
đạn găm vào ruột đấy? - Giọng oai vệ của Đanien át cả tiếng ồn ào.
- Có một thằng quỉ mò lên boong tàu. - "Thú Biển" nói khẽ cho
thuyền trưởng rõ. - Mọi người đã quẳng hắn xuống biển.
- Toàn là bọn ngốc nghếch! - Đanien lẩm bẩm trong miệng, nhưng
rồi hắn cất cao giọng nói:
- La hét thế đủ rồi! Truyền cho Ađanbe rót cho mỗi đứa một cốc
rượu rum để tỉnh táo trở lại!
Lệnh đó làm cho tinh thần của bọn cướp bốc cao đến tận trời.