tay tên Húc và đẩy nó ngã lăn xuống sàn tàu.
Halêluda tiến đến nhặt khẩu súng. Hắn nói với tên Húc bằng một
giọng thân mật.
- Sao lại nằm phơi ra thế này ông bạn? Chẳng nên quẳng súng đi
như thế, nhỡ ra đạn lại găm thủng bụng mình thì sao.
Tên Húc gượng đứng dậy, mật tái đi vì giận dữ - Trả lại tao khẩu
súng, - Hắn càu nhàu. - Phải cho thằng kia đi đứt thôi.
- Hãy bình tĩnh lại đã, - Halêluda nói. - Tao sẽ trả lại mày khẩu
súng. Nhưng phải hiểu rằng, Đanien mà thấy náo động như thế này
thì không có gì là vui vẻ với mày đâu.
Tên Húc nghe vậy cố bình tĩnh lại, hắn gườm gườm nhìn Arabella
và Hatxan một lúc lâu. Sau cùng hắn đành rầu rĩ bỏ đi. Halêluda
cũng lỉnh ra chỗ khác coi như không có chuyện gì xảy ra.
Hatxan nhìn Arabella, anh nói một cách buồn bã, lo ngại:
- Từ nay trở đi thằng Húc sẽ thù cháu suốt đời đấy. Loại người như
nó sẽ thù rất dai.
Arabella nói:
- Nó không thể làm hơn thế này được đâu. Nó rất vui sướng khi
được cắt họng kẻ nào rơi vào tay nó. Nhưng nó rất kiềng "Chân Gỗ"
và cha cháu. Thôi, chú đừng bận tâm đến nó nữa.
- Cháu sống một cuộc sống lạ kỳ trên con tàu này. - Hatxan nói.
Sau đó anh lại lôi chiếc túi da đã sờn trong túi áo sơ mi ra ngắm
nghía một lúc, vẻ tư lự. - Nếu việc chữa bệnh của tôi chỉ góp phần
tạo thêm tội ác thì thà tôi không có những chiếc kim này còn hơn!
Nói xong, Hatxan ném cái túi da xuống biển. Halêluda ở đâu chạy
lại định nắm lấy cánh tay Hatxan, nhưng đã muộn. Bao kim đã chìm
sâu xuống biển. Halêluda lắc đầu lẩm bẩm.
- Sao cứ ngốc mãi thế được nhỉ! Việc gì mày phải bận tâm đến
những đứa như thế! Khi mày còn có những cái kim trong tay thì
chẳng đứa nào dám đụng chạm đến mày, mà còn có thể làm giàu
được nữa chứ.