HẦM CHỨA CỦA
T
ầu "Bọ Cạp" từ từ tiến vào một hòn đảo nhiều hang đá, nơi cất
giấu kho tàng to lớn của bọn cướp.
Hình dáng hòn đảo trông khúc khuỷu và tăm tối. Nhìn từ xa tưởng
chừng như không có lối nào vào đảo được. Chỉ riêng bọn cướp là
biết được con đường dẫn tới đảo, và chỉ vào những ngày đẹp trời,
biển yên sóng lặng, bọn cướp mới dám bén mảng tới.
Đanien và "Chân Gỗ" mồ hôi chảy ròng ròng vì đang tập trung lái
con tàu tránh những mô đá nhấp nhô và nhọn hoắt. Công việc nguy
hiểm và khó nhọc làm cho chúng hầu như kiệt sức.
Con tàu từ từ chui qua một con kênh hẹp như cái cổ chai, bên trên
lơ lửng một tảng đá hình tháp, sau đó lướt vào một cái vịnh phẳng
lặng xung quanh toàn là vách đá dựng đứng. Không một tia nắng
mặt trời nào lọt được vào vịnh. Không khí ở đây khô cong và lạnh
buốt.
Giữa những vách cao dựng đứng có một nơi tách ra thành một con
đường hẹp dẫn vào bên trong núi đá. Một tấm cửa sắt chặn lối vào.
Chìa khóa cửa nằm trong phòng thuyền trưởng Đanien, tại một chỗ
an toàn.
Con tàu ghé sát vào bờ thềm bằng phẳng. Thừng chão trên tàu đã
buộc lại, toàn bộ thủy thủ bước lên bờ. Khi đã vào được vịnh này thì
coi như là an toàn, không cần phải canh gác tàu nữa. Vả lại ai cũng
nôn nóng muốn nhìn lại phần của cải mà mình tích luỹ được.
"Chân Gỗ" và "Thú Biển" khiêng một chiếc hòm nặng chứa những
của cải cướp được trên tàu Lôrâyđa và số vàng thu được khi bán
hàng hóa. Mỗi tên cướp cầm một chiếc đèn nhỏ để soi đường khi
chui qua những đường hầm tối om. Mọi người đều phấn chấn. Hai
tên cướp mới gia nhập cũng run lên vì thèm khát và ham muốn. Cả