chúng chưa có nhiều như đồng bọn nhưng rồi dần dần đống của cải
của chúng sẽ cao dần lên. Chúng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để lấy được
vàng và kim cương. Đối với chúng, ngoài các thứ đó ra trên đời này
chẳng còn gì đáng kể nữa.
Đanien, "Chân Gỗ" và "Thú Biển" khiêng chiếc hòm nặng ra giữa
hang.
Giờ chia của bắt đầu. Việc này được tiến hành trong bầu không khí
tuyệt đối im lặng, chỉ đôi lúc thấy bật lên tiếng reo vui tắc nghẹn.
Khi chiếc hòm đã rỗng không, phần của những kẻ bị chết trong
cuộc chiến đấu trên tàu Lôrâyđa lại được đem ra chia đều. Lúc ấy
chẳng một tên cướp nào nghĩ rằng lần sau có thể đến lượt của cải
của mình sẽ bị đem chia đều cho những tên khác. Lòng tham lam,
khát vọng có được nhiều hơn nữa và sự sảng khoái khi được nhận
thêm của cải khiến cho bọn chúng không nghĩ tới điều ấy.
Của cải đã chia xong, hạnh phúc như tràn ngập trong lòng bọn
cướp. Bọn chúng đùa nghịch với số của cải của của mình. Như
những kẻ rồ dại, chúng vuốt ve từng mẩu vàng, từng hạt kim cương,
từng viên ngọc. Thằng Húc vạm vỡ cởi phắt chiếc áo sơ mi ra khỏi
thân hình chạm trổ để quàng những chuỗi ngọc, những dây chuyền
vàng đính đầy kim cương lên cổ. Rồi nó cứ gù gù như chim cu quay
vòng tròn quanh đống của cải...
Tên Hy Lạp nằm mọp xuống sàn,
vừa đớp, vừa hít, vừa rải những đồng tiền vàng và những viên kim
cương lóng lánh lên khắp thân hình xương xẩu của hắn. Tên
Halêluda bốc cả nắm ngọc cho vào mồm rồi lần lượt nhổ từng viên
vào đống của cải của mình, trông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ
sướng quá hóa rồ.
Thật là một cảnh tượng kỳ lạ, Arabella đã được nhìn cảnh đó vài
lần, còn Hatxan thì quả là kinh ngạc quá đỗi.
Chỉ riêng có Đanien là không đụng tay vào. Hắn cứ lặng lẽ nhìn
đống của cải lớn gấp ba lần so với những kẻ khác, rồi lấy chân khẽ
hất chiếc cốc vàng lăn trở lại đống của cải của hắn.