MỘT NGƯỜI BỊ THIẾU
M
ãi tới đêm khuya, mặc dầu bọn cướp như bị kiệt sức vì chết
ngợp trong đống của cải, chúng vẫn phải trở lại con tàu. Đứa nào
đứa nấy vội vàng chui ngay vào chỗ nằm, ngủ thiếp đi... Tất nhiên,
đó là những giấc ngủ đầy chiêm bao mộng mị. Bởi vì thần kinh của
chúng lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng tột độ.
Sáng hôm sau, cả bọn trở dậy và phát hiện thấy mất một chiếc
thuyền. Theo bản năng, lập tức cả bọn chạy ùa tới chỗ Hatxan, cho
rằng trong đêm tối anh chàng đã lợi dụng thời cơ chuồn đi trên con
thuyền tốt nhất của chúng.
Thế nhưng, Hatxan vẫn đang ngủ say sưa trên chiếc giường đầy
vải vóc mềm mại mà Arabella đã cố gắng chuẩn bị để cuộc sống của
anh được dễ chịu đôi chút. Bọn cướp bắt đầu luống cuống. Chúng đi
sục sạo khắp tàu và cuối cùng phát hiện ra thiếu thằng Ađam lùn.
Đanien hạ lệnh cho tàu nhổ neo ngay tức khắc. Con tàu "Bọ Cạp"
lại quay mũi trở về theo đường cũ.
Tên Ađam lùn chắc chắn chưa thể đi xa khỏi nơi đây. Sao hắn dám
bạo gan đi thuyền len lỏi qua những vùng đá nhọn nhấp nhô, như
thế hắn đợi cho gần sáng mới ra đi thì cũng chỉ cách đây mấy tiếng
thôi.
Bỗng bọn cướp nghe thấy một tiếng nổ giữa các vách đá không
vang xa được. Mặt nước phẳng lặng bỗng lăn tăn gợn sóng, và
những con sóng bắt đầu đập tóe vào mạn tàu. Ở đầu kia của lối đi
vào vịnh bốc lên một cột khói lẫn với nước và bụi.
- Carămba! - Đanien hét lên - Thằng khốn kiếp đã lấp cái cổ chai đi
rồi.
Tàu "Bọ Cạp" hạ tốc độ từ từ lướt về phía có tiếng nổ. Mặt biển lại
phẳng lặng như cũ. Không khí trong trẻo trở lại.