Chẳng một ai thích dấn thân vào chiếc thuyền đầy thuốc nổ. Mọi
con mắt đổ dồn vào. Ađam cao vì trùng tên với kẻ chạy trốn nên
dường như Ađam cao cũng phải chịu liên lụy.
Tên Ađam cao kều cũng thầm nhận thấy thái độ ghê tởm của mọi
người chĩa vào mình. Không làm sao khác được, hắn đành thở dài
bước đến bên Halêluda, nói:
- Tôi cũng có thể đi được.
Nhưng trong thâm tâm hắn vô cùng căm tức thằng Ađam lùn đã
làm cho hắn bị mọi người xử tệ như thế.
Một chiếc thuyền được hạ xuống nước. Halêluda cùng với Đanien
và "Chân Gỗ" đi vào phòng chứa thuốc súng để lấy chất nổ. Trong
phòng này rõ ràng có vết tích của thằng Ađam lùn. Nhìn thấy mấy
giọt nến đọng trên sàn, "Chân Gỗ" hoảng lên.
- Con chó bẩn thỉu, - Hắn nói, mặt tái đi. - Cái thằng dửng mỡ ngu
muội này suýt nữa làm tung hết chúng ta lên trời? Ai đời mang ngọn
lửa hở như thế vào đây kia chứ?
Halêluda lấy một lượng khá lớn thuốc nổ. Đanien bảo:
- Cứ lấy thêm nữa đi. Nhiều hơn một chút còn hơn là không đủ,
phải san bằng cả chỗ đó.
Ba người trở lại boong tàu, thận trọng với chỗ thuốc nổ. Lúc này
Ađam cao và tên Hy Lạp đã ngồi trong thuyền. Bằng một động tác
rất nhẹ nhàng, cẩn thận, Halêluda từ từ dòng gói nặng xuống
thuyền cho tên Hy Lạp đỡ lấy. Rồi hắn cũng leo xuống thuyền.
Ađam cao cầm lấy mái chèo.
Toàn bộ bọn cướp dồn lên phía mũi tàu, ai nấy đều nín thở theo
dõi con thuyền lừ lừ tiến về phía tảng đá chắn đường. Halêluda và
tên Hy Lạp bắt đầu đặt thuốc nổ. Công việc phải làm khá lâu.
Rồi đột nhiên cả hai nhảy vội lên thuyền, cùng với Ađam cao chèo
lấy chèo để, cố đẩy thuyền ra khỏi chỗ đặt thuốc nổ càng xa càng tốt.
Nhờ sự nỗ lực đó, nên khi tiếng nổ vang lên, chiếc thuyền đã ở một
khoảng cách khá an toàn. Lúc này công việc của cả ba người là phải