Tảng đá hình tháp lơ lửng trên con kênh cổ chai đang từ từ đổ
xuống. Tiếng nổ đã xé tung một mảng vách đá đúng chỗ tảng đá
nhẵn hình tháp này dựa vào. Và lúc này tảng đá nhẵn như đang dò
dẫm tìm một chỗ dựa khác để lấy lại thăng bằng. Nó cứ tiếp tục
trườn xuống, đôi lúc dừng lại, rồi lại lăn xuống tiếp. Bỗng một tiếng
ầm rung chuyển lan đến cả con tàu. Tảng đá xoay nghiêng đi, trượt
nhanh rồi đổ ập xuống con lạch hẹp, bít lối vào vịnh duy nhất. Nó
nằm chềnh ềnh trên mặt nước, hai bên nêm cứng vào vách đá.
Tất cả bọn cướp trên tàu như phát rồ lên. Chúng đổ xô vào tên
Ađam cao chửi rủa và gắn cho đủ mọi tội.
Tên Ađam cao bối rối cũng tự vệ bằng cách chửi lại ầm ĩ nhưng
chẳng ăn thua gì.
Cuối cùng tên Ađam cao nói một cách bất lực:
- Tại sao chúng mày lại thét vào mặt tao như thế? Tao có dính dáng
gì với thằng Ađam lùn tịt đó cũng như bất cứ kẻ nào trong số chúng
mày kia mà.
Tên Mazipan lên tiếng:
- Mọi thằng Ađam đều như nhau hết! - Lúc ấy giọng nói oang oang
của tên "Thú Biển" vang lên làm mọi người im bặt.
Đanien muốn nói với thủy thủ điều gì đó:
- Bây giờ ta phải phá tung tảng đá kia, nếu không chúng ta sẽ bị tắc
nghẽn mãi mãi ở đây như những con thỏ nằm trong rọ. Có đứa nào
biết về thuốc nổ không?
Halêluda và tên Hy Lạp bước ra. Trong quá khứ tối tăm, bẩn thỉu
của Halêluda đã có thời hắn làm ở mỏ vàng và học được cách dùng
thuốc nổ. Còn tên Hy Lạp cũng được nhìn người ta sử dụng và nghĩ
rằng không có gì phức tạp lắm. Tất cả công việc chỉ là đổ thuốc súng
vào một khe sâu rồi chạy đi cho nhanh. Khi đã nổ tung rồi thì mọi
việc đều ổn cả. Giản đơn thế thôi.
Halêluda nói:
- Chúng tôi cần thêm một người nữa.